Pháo Hôi Liếm Cẩu Chuyên Nghiệp Hoá Thành Vạn Nhân Mê

Quyển 1 - Chương 23

Ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu, nhưng thân thể hắn đã phản ứng trước cả ý chí, thúc giục bản thân lao nhanh tới, muốn kéo người trở lại và nghiêm khắc chất vấn.

Tuy nhiên, mọi sự bình thản và tự tin của Raphael đều tan biến ngay khi hắn nhìn thấy chấm đen kia bất ngờ biến mất giữa không trung, như tro tàn bị gió cuốn đi.

Sự điềm tĩnh cố hữu của hắn ngay lúc này hoàn toàn vỡ vụn.

“Colin!!!!”

Đây là lần đầu tiên hắn mất bình tĩnh đến thế, điên cuồng chạy như bay, gào thét gọi tên người kia.

Raphael cảm thấy, cả đời này có lẽ hắn cũng không bao giờ quên được cảnh tượng đó –

— Một bàn tay đầy máu, gắng gượng rút ra khỏi lớp cát, run rẩy vươn về phía trước, rồi lại một lần nữa bấu vào lớp cát, cố dùng lực cản ít ỏi để lê mình thêm một chút, lại thêm một chút.

Một thân hình nhỏ bé, cứ thế cõng một quái vật khổng lồ bọc trong lớp vải bạt, gần như có thể chôn vùi hoàn toàn cơ thể cậu, nỗ lực lê về phía trước, cho đến khi đầu ngón tay chạm phải một vật cứng, thì cậu mới ngơ ngác dừng lại một chút.

Giống như một cái xác không hồn, thân hình nhỏ bé của cậu ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn xem rốt cuộc là thứ gì đã cản trở con đường mình đang đi.

Khi đôi mắt mờ nhòe rốt cuộc cũng nhìn rõ, khuôn mặt quen thuộc mà cậu luôn tỏ ra nhẫn nhịn, tuân phục, và thậm chí là nịnh nọt trước mặt, bỗng nhiên hiện lên một nét biểu cảm mà trước giờ chưa từng có.

Raphael cũng không biết phải diễn tả ra sao, nhưng trong khoảnh khắc ấy, khi ánh mắt đó chạm vào hắn, hắn bỗng trở thành vị cứu tinh duy nhất trên đời.

— Đó là một ánh mắt đong đầy nỗi khổ sở, uất ức, vẫn cố tỏ ra kiên cường nhưng lại hoàn toàn yếu đuối, đặt trọn niềm tin chỉ vào hắn.

Một giọt nước mắt từ khóe mắt người ấy lăn dài xuống.

Raphael đột nhiên cảm thấy, trong khoảnh khắc này, có thứ gì đó trong lòng mình đã thay đổi. Hắn chỉ muốn nâng người này lên, phủi đi mọi tro bụi, và nâng niu trong chiếc nệm nhung mềm mại nhất.

Hắn nghe thấy người ấy, trong nghẹn ngào, gọi tên hắn –

“Raphael.”

Raphael vội vàng nắm lấy tay cậu, định nhấc cái túi vải lớn không biết từ đâu trên người cậu lên, rồi vòng tay ôm cậu vào lòng.

Ngay lúc lớp vải bạt được nhấc lên, giọng nói mong manh của cậu cũng kịp yếu ớt thốt ra câu sau cùng –

“Mau, mau cứu… Lộ Tây An.”

**Tiểu kịch trường:**

Cố Tuyền ở trong mắt Raphael: "Em ấy tin tưởng nhìn mình như vậy, cứ như thể mình là vị cứu tinh của em ấy vậy… Giờ phút này cảm giác mình cao hẳn hai mét tám!"

Raphael ở trong mắt Cố Tuyền: "Mẹ nó, cuối cùng anh cũng tới, mau cứu lão công của anh đi!"