Không biết từ khi nào, Cố Tuyền đã không còn gọi vai chính công là “Vai chính công” nữa, mà gọi thẳng tên “Lộ Tây An.”
“Bịch!” – một tiếng động khô khốc vang lên khi đôi chân của Cố Tuyền bỗng mềm nhũn, cậu ngã quỵ xuống cát vàng.
Hệ thống gần như bật khóc: “Ký chủ, cậu thật sự không thể cứ liều mạng như thế này mãi được. Đừng để đến lúc vai chính công chưa kịp được cứu thì cậu lại... lại...”
Câu nói còn chưa dứt, có lẽ cảm thấy từ ngữ ấy không may mắn, nên hệ thống đành ngừng lời.
Lúc này, Cố Tuyền đã gần như không thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Gương mặt áp sát trên những hạt cát nóng rát, cậu vẫn phản xạ bảo vệ Lộ Tây An thật chặt, không để hắn rơi khỏi lưng mình.
Cậu không còn chắc bản thân có thể trả lời hệ thống hay không, chỉ là từng hồi ho khan như xé lòng.
Trong hình ảnh mờ ảo trước mắt, cậu lại nhìn thấy một vũng đỏ tươi quen thuộc.
Đầu óc cậu dần trống rỗng, duy chỉ còn một niềm tin mãnh liệt, cậu lại cố gắng đứng dậy – nhưng lần này, cho dù có nỗ lực đến đâu, cậu cũng không thể tiếp tục đứng lên được như trước.
Cậu đã kiệt sức.
Cố Tuyền bần thần trong thoáng chốc, bản năng đầu tiên là quay đầu lại, nở một nụ cười yếu ớt với người trên lưng, không rõ là đang an ủi chính mình hay là đang an ủi hắn: “… Không sao đâu… Không sao đâu…”
“… Tôi sẽ đưa anh ra ngoài…”
“… Đừng sợ…”
Hệ thống không đành lòng tiếp tục nhìn nữa.
Cố Tuyền vẫn tuân thủ lời hứa của mình – dù không thể đứng dậy nổi, dù chỉ còn cách bò lê lết, cậu cũng sẽ đưa vai chính công ra khỏi hoang mạc tuyệt vọng này.
Hình ảnh một thân thể nhỏ bé, đầy vết thương, cứ thế cõng một người lớn hơn mình, tay chân cùng tận dụng để lê đi từng chút. Cậu dùng tay, dùng cánh tay, ngực, eo, và cả bụng… Dùng hết thảy những gì có thể để tiến lên. Mỗi cú di chuyển của cậu vẽ nên một vệt dài trên cát với dấu máu loang lổ, ngoằn ngoèo và lởm chởm.
Trong lòng cậu chỉ còn lại một ý niệm: Đi về phía trước, đừng dừng lại.
— Mà không hề nhận ra rằng, ngón tay của người trên lưng cậu, ở vị trí không ai để ý, đã khẽ động đậy.
………………………………………………………
“Báo cáo! Hoang tinh B617, phát hiện tín hiệu sự sống.”
Thậm chí Raphael cũng không thực sự nghĩ rằng Colin sẽ bị thương nghiêm trọng – Học viện Quân sự của Đế quốc Tối cao chưa bao giờ ngần ngại chi tiền cho học sinh, lần khảo thí này được trang bị toàn bộ cơ giáp quân dụng chuyên nghiệp với cấp độ an toàn cao nhất. Thông thường, mức độ nguy hiểm không đến mức khiến người điều khiển phải chịu thương tổn.
Nhưng họ đã tự mình quên mất– dù có được ưu ái đến đâu, ruốt cuộc họ vẫn chỉ là một nhóm thiếu niên chưa từng đối diện thật sự với mất mát và đau thương.
Dọc đường đi, Raphael vẫn còn có tâm trí nghĩ, sau khi xác nhận Colin không sao, hắn sẽ phải chất vấn cậu về lý do dám cả gan từ chối mình– sự nôn nóng của hắn không hoàn toàn vì lo lắng, mà còn có đôi phần vì muốn khám phá sự táo bạo của đối phương.
Đúng như dự đoán, không mất quá nhiều thời gian tìm kiếm, hắn đã thấy từ xa một chấm đen nhỏ di chuyển trên đỉnh cồn cát.
— Còn sức lực mà đi được, có vẻ vết thương của cậu ta cũng không nghiêm trọng lắm.
Nghĩ đến đây, Raphael bất giác thở phào nhẹ nhõm.
— Nhưng… người kia đâu?