Hai người mang tâm tư khác nhau, không khí trong phòng trở nên căng thẳng đến mức người ngoài cũng có thể thấy rõ sự ngượng ngùng.
Sau một khoảng lặng càng thêm ngượng ngùng, cuối cùng Lộ Tây An là người mở miệng trước.
“Em tỉnh rồi.”
Cố Tuyền: …
Câu nói này, thà không nói còn hơn.
Mỗi từ đều vô nghĩa một cách đáng thương.
Thanh niên tóc đen mắt tím có vẻ như cũng nhận ra lời nói của mình thật sự chẳng có ý nghĩa gì, nên cố ho nhẹ một tiếng để che giấu, rồi nói tiếp: “Tôi thật sự rất vui.”
Miệng của Cố Tuyền bị nhét đầy ống dây nên không thể trả lời, chỉ có thể nheo mắt lại, coi như cười một chút. Dù là nụ cười mang tính “chiến thuật khách sáo,” nhưng cũng chứa đựng một niềm vui chân thành.
Nói thật, Cố Tuyền không biết liệu Lộ Tây An có đang nói thật hay không, nhưng cậu chỉ biết bản thân thực sự cảm thấy vui. Chỉ cần Lộ Tây An vẫn sống, vết thương của cậu có đáng gì đâu.
Chỉ cần hắn không chết thật là được. Nếu không, tiền lương của cậu chắc chắn cũng đi tong, chưa kể còn mắc nợ một mạng người, lương tâm cũng không yên ổn.
Thế nhưng, biểu cảm của Cố Tuyền lại được Lộ Tây An hiểu theo một cách hoàn toàn khác.
Như được cổ vũ, ánh mắt của thanh niên tóc đen bỗng dịu dàng hơn một chút, giọng nói cũng trở nên dài dòng hơn: “Những ngày vừa qua, mỗi ngày tôi đều đến thăm em.”
“Tôi đã nghĩ rằng, khi em tỉnh lại, tôi có rất nhiều… điều muốn nói với em.”
“Tôi muốn thẳng thắn và thành thật với em.”
Cố Tuyền: ?
— Huynh đệ, khách sáo đủ rồi! Diễn tiếp kiểu này là vượt giới hạn, không cần đâu.
— Còn có rất nhiều điều muốn nói… Này không phải chuyện hài hước sao… Từ lúc chúng ta quen nhau đến giờ, số câu anh nói còn không bằng số lần anh ‘đập’ tôi ấy chứ…
— Còn thẳng thắn thành thật… Thẳng thắn cái gì? Thành thật cái gì? Chẳng lẽ anh hối hận vì đã cứu tôi, tự mình gánh thêm vết thương nên muốn tới ‘đập’ tôi tiếp?
— Làm ơn… Tôi mới là người có quyền oán trách chứ! Nếu không có sự cố ngoài ý muốn này, giờ tôi chắc chắn đã chuyển đến thế giới tiếp theo rồi…
Thế nhưng, lời nói của Lộ Tây An không vì những “lời oán thán âm thầm” của Cố Tuyền mà dừng lại.
“Hiện tại em đã tỉnh, nên tôi muốn nói với em một chuyện —”
Đúng lúc Cố Tuyền vẫn còn lơ mơ không biết “rốt cuộc hắn định nói gì,” câu tiếp theo của Lộ Tây An khiến cậu ngay lập tức sững người.
Lộ Tây An nhìn xuống cậu, vẻ mặt lãnh đạm nhưng ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc.
“Thật ra, tên thật của tôi không phải là Lộ Tây An.”
“— mà là Lancelot.”
Hắn nói, ngừng lại một chút rồi chậm rãi tiếp tục:
“Và thân phận thật sự của tôi—”
“Xin lỗi vì đã che giấu em lâu như vậy.”
“— thực ra, tôi là Tam hoàng tử của đế quốc.”
Cố Tuyền trợn tròn mắt.
Cố Tuyền sững sờ.
Cố Tuyền—
Cố Tuyền sắp phát điên.