Pháo Hôi Liếm Cẩu Chuyên Nghiệp Hoá Thành Vạn Nhân Mê

Quyển 1 - Chương 17

May trời còn thương, Cố Tuyền cuối cùng cũng kéo được người ra khỏi đống cát, nước mắt của cậu gần như muốn rơi.

“Lộ Tây An! Lộ... khụ khụ...” Mãi đến khi kéo được người ra ngoài, Cố Tuyền mới cảm thấy chân mình mềm nhũn, ngã ngồi xuống cát.

Thật ra trạng thái của cậu bây giờ cũng vô cùng tệ —— bệnh cũ chưa lành, lại thêm thương tích mới. Cố Tuyền ho dữ dội một lúc lâu, mới có thể cố gắng kiềm chế được cơn đau, lê mình trở lại bên cạnh Lộ Tây An, bắt đầu kiểm tra thương tích của hắn.

—— Vai chính công nằm im trong đống cát mà Cố Tuyền vừa bới ra, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền, trông như hoàn toàn bất tỉnh. Cơ thể hắn chằng chịt những vết thương với đủ mức độ nặng nhẹ —— đặc biệt là vết thương trên lưng vừa sâu vừa dài, máu tươi chảy đầm đìa, khiến người nhìn không khỏi run sợ.

Lúc này, Cố Tuyền thật sự chẳng còn nghĩ được nhiều, vội vã dùng cả tay lẫn chân tìm kiếm túi vật tư trong đống đổ nát, nhưng lại tuyệt vọng phát hiện máy trị liệu đã hỏng nát hoàn toàn trong vụ va chạm.

—— May thay, một số băng vải và thuốc trị thương tuy có hư hại, nhưng phần lớn vẫn còn sử dụng được.

Không còn lựa chọn nào khác, Cố Tuyền chỉ có thể dựa vào chút kiến thức sơ sài về sơ cứu mà mình từng học trong trường, bắt đầu xử lý vết thương cho vai chính công.

Người thanh niên tóc đen vẫn nằm đó, không hề nhúc nhích, mặc cho Cố Tuyền làm gì thì làm —— nếu không phải Cố Tuyền đã kiểm tra và xác định rằng hắn vẫn còn thở, cậu thực sự đã nghĩ hắn không qua khỏi.

…………………

Khi Cố Tuyền run rẩy đặt thuốc lên vết thương lớn nhất ở lưng của Lộ Tây An, nhìn thấy cảnh tượng ghê người của máu và thịt bị xé toạc, cậu đột nhiên cảm thấy sống mũi mình cay cay.

Cậu kéo băng vải, môi không kiềm được mà run lên.

“Lộ Tây An...” Đến khi thắt xong nơ bướm cuối cùng, xiêu vẹo và lỏng lẻo, Cố Tuyền nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

Cậu dùng ngón tay run rẩy của mình cẩn thận chạm vào khuôn mặt của thanh niên đang dính đầy cát bụi và máu, từng chút từng chút lau đi những vết bẩn.

Nhìn khuôn mặt như đang ngủ yên ấy, cậu mở miệng vài lần, dường như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng tất cả chỉ gói gọn thành một câu:

"…Anh... ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì..."

Sinh mệnh là gì?

Chết chóc là gì?

Cố Tuyền trước đây luôn nghĩ rằng cậu hiểu rõ ý nghĩa của hai từ này, nhưng cho đến lúc này, cậu mới nhận ra mình quá nông cạn.

Cậu đã từng ngây thơ cho rằng, với tư cách là một người sắm vai, cậu có thể dễ dàng đặt mình ngoài cuộc, giống như một vị thần nhìn thấu tất cả, đứng ngoài mọi câu chuyện, quan sát mọi thứ bằng một thái độ siêu thoát.

Nhưng... con người thật sự có thể hoàn toàn thờ ơ trước những gì xảy ra ngay bên cạnh mình sao?

Cậu thật sự có thể đối mặt với sinh tử mà không hề dao động sao?

Đặc biệt là khi người đang đứng trước bờ vực chết chóc kia... lẽ ra không phải chịu đựng số phận này.

Lộ Tây An đang nằm đây, hấp hối, tất cả chỉ vì hắn đã cứu cậu.

Trong khoảnh khắc sống còn ấy... hắn đã chọn cứu cậu.

Cứu một người... hoàn toàn không cần được cứu.

Sinh mệnh là thiêng liêng và cao quý phải không? Đúng vậy.

Hy sinh là cao thượng và vĩ đại phải không? Đúng vậy.

Nhưng chính cậu, vô tình, đã làm vấy bẩn sự vĩ đại đó, biến sự hy sinh của Lộ Tây An thành một trò cười vô nghĩa.

Còn điều gì có thể làm được nữa đây?

Nghĩ đến điều này, Cố Tuyền cảm thấy sống mũi mình đau xót, đôi mắt lại cay xè.

Giờ này khắc này, cậu đang khó khăn bám lấy bờ cát, điên cuồng lục tìm trong đống hài cốt của cơ giáp, hy vọng có thể tìm thấy chút vật tư còn sót lại.

Thanh niên tóc đen vẫn nằm đó, bất động, không chút sinh khí.

Cố Tuyền có thể cảm nhận được, từng chút từng chút một, sinh mệnh của hắn đang dần rời xa, như những hạt cát tuột khỏi kẽ tay mà trôi đi dễ dàng.

Cậu không dám nhìn vào Lộ Tây An nữa, chỉ cúi đầu, cắn răng chịu đựng nước mắt, rồi tiếp tục tìm kiếm không ngừng.

Vết thương lớn trên lưng của hắn... có phải là do đỡ cho cậu khi tai nạn xảy ra không?

—— Lộ Tây An, anh vốn không cần phải cứu tôi... nhưng anh lại đã làm.

—— Tại sao vậy?