Pháo Hôi Liếm Cẩu Chuyên Nghiệp Hoá Thành Vạn Nhân Mê

Quyển 1 - Chương 18

Trong đầu Cố Tuyền ngổn ngang những suy nghĩ hỗn độn, nhưng tay cậu vẫn không ngừng run rẩy, tiếp tục tìm kiếm trong cơn tê liệt.

Cậu gom góp tất cả những gì có thể, tạo thành một vòng bao quanh không lớn không nhỏ.

Thật ra, cậu đã vô cùng mệt mỏi —— cơ thể vốn đã suy yếu, trải qua hiểm nguy cận kề cái chết, rồi lại phải liên tục lao động cường độ cao suốt mấy tiếng đồng hồ. Cơn khát cháy cổ và thiếu nước trầm trọng làm cho bất cứ ai, dù có cứng như thép, cũng không thể chịu nổi.

Nhưng Cố Tuyền không dám dừng tay, và càng không dám ngã xuống.

Bởi cậu sợ rằng, một khi mình ngã xuống, sẽ không còn sức để đứng dậy nữa.

Ngay cả hệ thống cũng không thể chịu nổi khi nhìn cậu như vậy: “Ký chủ... nghỉ ngơi một chút đi...”

Cố Tuyền thở hổn hển, lắc đầu, rồi vừa thở vừa nói: “Không được... không thể dừng lại...”

“Trời sắp tối rồi... Tôi phải nghĩ cách... dựng lên một nơi để tránh gió...”

“Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn lắm, tôi không muốn... để thân nhiệt của hắn hạ xuống quá thấp...”

Nghe giọng nói nghẹn ngào của Cố Tuyền, hệ thống cũng bắt đầu lo lắng: “Ký chủ, ngay cả để cứu vai chính công, cậu cũng không cần phải tự ép mình đến thế! Cốt truyện đã viết rằng vai chính thụ sẽ sớm tìm được vai chính công. Tôi đoán chắc là chỉ trong vòng một ngày nữa thôi, hắn sẽ được cứu. Cậu chỉ cần giữ cho hắn sống sót trong thời gian này là được mà...”

“Không.”

“Tôi không dám đánh cược.” Cố Tuyền mệt mỏi lắc đầu, lúc này cậu đang cố gắng kéo một mảnh vỡ của cơ giáp để cố định nó trên mặt cát: “... Nếu trong thời gian này, hắn không thể cầm cự được thì sao?”

“Hắn vốn có thể chịu đựng được, là bởi vì thương tích của hắn không nặng như bây giờ.”

“Nhưng giờ... hắn đã cứu tôi.”

Cố Tuyền nói, rồi lại quay đầu nhìn người thanh niên tóc đen đang nằm bất động, đôi mắt nhắm nghiền trong giấc ngủ không hề biết đến thế gian.

“Tôi phải có trách nhiệm.”

Cậu nói, rồi không biết là lần thứ bao nhiêu, lại thở hồng hộc nâng lên một mảnh vỡ của cơ giáp.

“Tôi đã quyết định.”

“Nếu hai ngày nữa đội cứu hộ vẫn không tìm ra.”

“Thì tôi sẽ mang hắn, chủ động đi tìm họ.”

-------

"Tích! Tích! Tích!!!"

Tiếng cảnh báo chói tai vang lên ở trung tâm hệ thống.

"Cảnh báo, cảnh báo!"

"Phát hiện sai sót trong quy trình thả xuống!"

Cục Xuyên Nhanh lúc này đã hoàn toàn hỗn loạn như một nồi cháo, nhân viên công tác ôm hồ sơ chạy tới chạy lui, không ai còn giữ được bình tĩnh.

Bộ phận Pháo Hôi lại càng rối tung hơn.

"Bộ trưởng! Bộ trưởng! Đã phát hiện sai lầm trong quá trình thả xuống!" Người phụ trách kỹ thuật ở đầu cuối thông tin gần như muốn khóc: "Sai lầm xảy ra với một tân binh mới, tên là Cố Tuyền."

"—— Cậu ta bị thả xuống nhầm khu vực nào???" Bộ trưởng bộ phận Pháo Hôi cảm thấy mình sắp phát bệnh tim, nhưng vẫn cố kiên cường giữ lấy một tia hy vọng cuối cùng: "Là... khu D sao?"

"... Cậu ấy... ư... cậu ấy..." Giọng của người phụ trách run rẩy, như sắp khóc đến nơi, ngừng một chút rồi dè dặt nói: "Bộ trưởng... Ngài vẫn nên dùng thuốc trợ tim trước..."

Bộ trưởng nhất thời thấy lòng mình trầm xuống: "... Không phải là... khu C chứ?"

Người phụ trách im lặng trong giây lát, cuối cùng cũng phải thật cẩn thận nói:

"... Là... khu đặc biệt cấp S."

Ngay khi vừa dứt lời, chỉ nghe thấy một tiếng "Ầm" vang lên.

Đầu dây bên kia đột nhiên náo loạn thêm một trận.

"Có ai không! Bộ trưởng ngất xỉu rồi!!!"

"Mau đưa vào khoang chữa bệnh! Nhanh lên!!!!"

—— Hôm nay Cục Xuyên Nhanh vẫn vô cùng bận rộn.

………………………

Bên kia, Cố Tuyền cuối cùng cũng dựng xong “cảng tránh gió” tạm bợ.

Trời lúc này đã hoàn toàn đen kịt, cậu phải tốn sức của chín trâu hai hổ mới có thể kéo vai chính công đang bị thương nặng vào trong cái nhà kho nho nhỏ sơ sài, được dựng lên từ xác cơ giáp.

Cậu đoán không sai, nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm ở nơi này cực kỳ lớn —— ban ngày nóng đến mức muốn cởi hết quần áo, nhưng đến tối thì lạnh thấu xương, khiến người ta run cầm cập.

Cố Tuyền nhìn đôi môi của thanh niên tóc đen bắt đầu tím tái vì lạnh, không khỏi cuống cuồng lo lắng: "Hệ thống, bây giờ phải làm sao?"

Vì không biết trên tinh cầu này có sinh vật gì nguy hiểm hay không, Cố Tuyền không dám dễ dàng nhóm lửa. Dù nhà kho nhỏ có thể chắn được phần nào cơn gió lạnh dữ dội, nhưng lại không thể ngăn được cái lạnh len lỏi khắp nơi.

Hệ thống nhìn thấy tình trạng của vai chính công, cũng bắt đầu phát hoảng. Sau khi phân tích nhanh chóng, hệ thống đưa ra kết luận: "Ký chủ, hiện tại chỉ có một cách duy nhất."

"Cách gì?"

"Chính là ——"

"Dùng nhiệt độ cơ thể của cậu để sưởi ấm cho hắn."

---

**Tiểu kịch trường:**

*Hệ thống*: Nếu biết trước sau này sẽ xảy ra chuyện gì, có đánh chết nó cũng không làm hệ thống cho ký chủ này...