Hiển nhiên tình huống NPC chạy ra không chỉ xảy ra với một mình Trì Đình.
Do những cuộc viếng thăm bất ngờ và đa dạng, cả nhóm người chơi cùng lúc rơi vào tình trạng hỗn loạn. NPC chắn ở cửa ngoài đã chặn con đường duy nhất rời khỏi căn hộ của bọn họ, điều này đã khiến cánh cửa đóng kín như thể tách biệt ra một không gian vô cùng ngột ngạt. Theo sau đó là sự bối rối và ngạt thở về việc thăm dò tiếp theo.
Trì Đình không nhìn qua mắt mèo trên cửa để xem tình hình bên ngoài, nhưng cậu biết Gloria đang ở ngoài đó.
Rất khẽ, cậu có thể nghe thấy tiếng ngân nga nhẹ nhàng của cô bé. Giọng trẻ con ngây thơ như một bàn tay vô hình, kỳ quái chạm vào một nơi nào đó rất nhạy cảm trong trái tim, cố gắng khơi gợi cảm giác rùng mình như bị điện giật hết lớp này đến lớp khác.
Vào lúc này, lợi ích của trò chuyện nhóm đã thể hiện rõ. Qua những tin nhắn trao đổi lộn xộn của người chơi, không khó để nhận ra rằng, những NPC không nên xuất hiện ở tầng của bọn họ mặc dù đến một cách bất thình lình, nhưng ít nhất vẫn “lịch sự” ở lại hành lang, không có hành động xông vào phá cửa.
Giống như Gloria ở cửa vậy.
“Thật là...” Trì Đình nhất thời cũng không biết nên dùng từ gì để mô tả tâm trạng hiện tại của mình, nhưng theo thói quen của cậu, khi gặp tình huống không thể hiểu được, cậu thường chọn cách hành động trực tiếp nhất để khai thác manh mối.
Vì vậy, sau khi xoa nhẹ lên mái tóc dài mềm mại, cậu trực tiếp đặt tay lên tay nắm cửa, dùng sức ấn mạnh và cứ thế đẩy cửa mở ra.
Những bình luận đang tuôn trào trước đó cùng với hành động này đột ngột dừng lại, đồng loạt thốt lên: [Đệt, người mới này gan thế!?]
Hành động của Trì Đình rõ ràng tạo nên sự tương phản rõ rệt với những người chơi khác đang co rúm trong phòng của bọn họ ở các phòng phát sóng khác. Và cái nhìn chạm mắt bất ngờ cũng khiến bài hát trẻ con Gloria đang ngân nga kết thúc đột ngột với một âm cuối bay bổng.
Giây tiếp theo, cô bé lại treo lên mặt nụ cười vô hại: “Em biết anh nhất định ở nhà mà, bây giờ, anh có thể giúp em tìm búp bê của em được không?”
Trì Đình mặc áo sơ mi trắng, khoanh tay tựa vào cạnh cửa, thoạt nhìn là một tư thế rất tự nhiên và thư giãn, nhưng nhìn từ phía sau, có thể cảm nhận rõ ràng đường nét cơ bắp căng chặt trên lưng.
Ánh mắt cậu nhìn xuống người Gloria một cách hờ hững, nụ cười dịu dàng che đậy ý định gϊếŧ chóc bên dưới, là tư thế phòng thủ thường thấy trước khi săn mồi.
Chỉ cần cô bé trước mặt có bất kỳ động tác nào không yên phận, cậu không ngại áp dụng một số biện pháp cần thiết khi đối phó với những sinh vật không phải con người.
“Vậy, em đã đánh mất một con búp bê như thế nào?” Nụ cười của Trì Đình tràn đầy thiện ý.
“Đây nè, giống như con này vậy, chỉ là mặc quần áo khác thôi.” Cho đến khi Gloria giơ tay lên, Trì Đình mới nhìn rõ con búp bê mà cô bé đang ôm trong tay.
Mái tóc đen dài vừa qua vai, chiếc áo sơ mi trắng rất lịch lãm và đúng mực, dù là phiên bản thu nhỏ, nhưng qua tỷ lệ của chiếc quần tây có thể cảm nhận được vóc dáng cao ráo tuyệt vời.
Ánh mắt của Trì Đình cuối cùng dừng lại ở chiếc vòng cổ choker đeo trên cổ con búp bê, phiên bản thu nhỏ của viên đá kỳ lạ treo trên đó có độ chân thực gần như hoàn hảo.
Tay của Gloria nắm chặt cổ họng con búp bê, Trì Đình thoáng nhìn, dường như có thể cảm nhận được cảm giác ngạt thở khi bị người ta siết chặt cổ họng.
Cậu vô thức đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc vòng cổ choker trên cổ mình, cảm giác hơi lạnh.
[Đm, không chịu nổi cái này, mỗi lần nhìn thấy là chứng chỉ SAN giảm mạnh.]
[Tôi cũng là một khán giả lâu năm đã theo dõi từ lần đầu tiên mở server đến giờ, chỉ có thể nói tính cách của Gloria từ phó bản đầu tiên đến bây giờ ngày càng trở nên ngang ngược hơn.]
[Lần trước người chơi mới đó đã từ chối cô bé rồi mà, tôi còn tưởng có thể thoát được cơ.]
[Haha, mấy người trước không chú ý đọc luật à? Chính vì lúc đó đã từ chối nên mới càng nguy hiểm hơn đấy.]
[Vậy dù chọn gì cũng chết à? Thế thì chơi cái gì nữa!]
[Đừng nóng vội, tôi thấy người chơi mới này khá bình tĩnh đấy, cứ xem tiếp đi.]