Những người chơi kỳ cựu đã trải qua nhiều phó bản đều biết, trong thế giới trò chơi vô hạn, điều đáng lo ngại nhất là hoàn toàn mất lý trí.
Chỉ cần còn có thể giữ bình tĩnh, ít nhất còn có khả năng tìm ra cách vượt qua.
Trì Đình bây giờ xem chừng rất bình tĩnh.
Cậu từ từ ngồi xổm xuống trước mặt Gloria, giọng điệu chậm rãi nghe có chút dụ dỗ: “Vậy, bộ quần áo khác đó trông như thế nào?”
Gloria buột miệng: “Búp bê của em mặc chiếc váy màu vàng nhạt, tóc dài, trên đầu còn buộc một chiếc nơ chấm bi đen trắng.”
Trì Đình trầm ngâm một chốc, theo mô tả, một hình ảnh nhanh chóng hiện lên trong đầu cậu.
Cậu đưa tay lấy điện thoại từ túi ra: “Đợi một chút.”
[1202 – Trì Đình: @1302 – Hạng Nhàn Uyển, có đó không?]
Group chat người chơi đang trong tình trạng hỗn loạn làm cho tin nhắn Trì Đình gửi đi lập tức bị che lấp, cậu buộc phải gửi lại một lần nữa.
Lần này, cuối cùng cũng nhận được phản hồi từ đối phương.
[1302 – Hạng Nhàn Uyển: Có! Có đây! Có chuyện gì ở tầng dưới à?]
[1202 – Trì Đình: Chào cô.]
[1202 – Trì Đình: Thực ra cũng không phải chuyện gì to tát.]
[1202 – Trì Đình: Chỉ là muốn hỏi, có thể cho xin một tấm ảnh selfie được không?]
[1302 – Hạng Nhàn Uyển: ...?]
Những tin nhắn khác trong nhóm cũng dừng lại, trước yêu cầu không phù hợp này, trong giây lát chỉ còn lại một loạt dấu chấm lửng và dấu hỏi.
[1202 – Trì Đình: Lý do cụ thể tôi sẽ giải thích sau, được không?]
[1302 – Hạng Nhàn Uyển: ...Đợi chút nha.]
Dưới sự kiên trì của Trì Đình, cô gái người chơi ở tầng 13 cuối cùng cũng gửi ảnh qua.
Trì Đình nhấn lưu ảnh, rồi trực tiếp đưa ra trước mặt Gloria: “Búp bê em đang tìm, có phải trông như thế này không?”
Gloria chớp mắt rất ngây thơ vô tội, khóe miệng dần dần nhếch lên, lộ ra một nụ cười rất rạng rỡ: “Đúng rồi, đây chính là búp bê của em. Thế nào, nó rất đẹp phải không?”
Do cách phát âm, Trì Đình không thể phân biệt được Gloria nói “chị ấy” hay “nó”, nhưng ánh mắt lướt qua bức ảnh trong khoảnh khắc đó, rõ ràng là đang nhìn một vật vô tri thuộc về cô bé.
Cảm giác này chắc chắn khiến người ta rất khó chịu, khiến cậu nhíu mày nhẹ, ánh mắt lại rơi xuống con búp bê trong tay đối phương, con búp bê hoàn toàn giống hệt mình.
Suốt cả ngày hôm nay, tất cả người chơi đều đang cố gắng tăng độ hảo cảm với NPC cùng tầng.
Nếu không có gì bất thường, Hạng Nhàn Uyển ở tầng 13 và Gloria chắc hẳn cũng có nhiều tiếp xúc, nghĩa là có độ hảo cảm cao nhất với Gloria.
Vậy ý nghĩa của tình huống hiện tại là, Gloria chỉ làm một con búp bê giống hệt, hay là — sẽ biến Hạng Nhàn Uyển thành một con búp bê thực sự chỉ thuộc về mình?
Nhưng dù là loại nào, cảm giác con người bị thèm muốn như vậy đều khiến người ta cảm thấy rất khó chịu...
Giống như những dị chủng lẽ ra không nên xuất hiện trong thế giới của bọn họ vậy.
Gloria rõ ràng dần mất kiên nhẫn trước sự im lặng kéo dài đột ngột của Trì Đình, định nói gì đó, nhưng khi ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của cậu thì hoàn toàn sững sờ.
Mặc dù vẫn là biểu cảm mỉm cười có vẻ thân thiện đó, nhưng trong nụ cười này gần như không thể bắt gặp chút hơi ấm nào. Đúng lúc Gloria muốn lùi lại theo bản năng, động tác né tránh vô thức này bị một lực kéo kiềm chế. Giây tiếp theo, cô bé bị kéo về phía trước hai bước theo lực tác động lên cằm.
Trì Đình cứ thế nắm lấy cằm Gloria kéo về phía trước, trong chớp mắt khoảng cách giữa hai người gần hơn.
Cậu cứ thế nhìn thẳng vào mắt cô bé, giọng điệu bình thản: “Xin lỗi, lần này tôi vẫn không thể giúp được. Tuy không biết người lớn trong gia đình em giáo dục như thế nào, nhưng tôi nghĩ trẻ con cần học một đạo lý, đó là...”
Gloria trong lúc thất thần chỉ cảm thấy tay mình trống rỗng, khi nhìn lại thì con búp bê trong tay đã rơi vào tay đối phương.
Trang phục giống hệt nhau khiến hình ảnh con búp bê đứng chung khung hình với Trì Đình trông có phần kỳ quái.
Rồi giây tiếp theo, biểu cảm của Gloria đã hoàn toàn nứt ra đồng bộ với một tiếng “rắc”.
“Búp bê Trì Đình” đã vỡ thành những mảnh nhỏ lộn xộn chỉ trong một cái bóp nhẹ như vậy, trong khi người đàn ông là thủ phạm vẫn mỉm cười nhìn cô bé, từ tốn nói tiếp phần sau: “...Đừng cố gắng gian lận để lấy thứ không thuộc về mình, đứa trẻ không ngoan không thể mãi được người lớn chiều chuộng đâu.”