Vui Lòng Tuân Thủ Quy Tắc Trò Chơi

Chương 12: Chung cư Tình Yêu

Mở group chat trong điện thoại ra xem, mỗi người đều chia sẻ tiến độ hoàn thành nhiệm vụ của mình, nhìn thì có vẻ khá thuận lợi.

Nhưng càng như thế, thì mọi thứ lại càng quỷ dị hơn.

Trong thời gian nửa ngày tiếp theo, cửa phòng Trì Đình bị gõ ba lần, mỗi một lần nữ người mẫu đều lấy đủ lý do để nhờ cậu giúp từ những việc đơn giản nhất.

Theo quy tắc thì những chuyện này có vẻ rất bình thường, nhưng không hiểu sao sự niềm nở đó lại khiến Trì Đình cảm thấy dường như “cô ta” còn sốt ruột về tiến độ chinh phục hơn cả cậu.

Mãi cho đến chín giờ tối, mọi chuyện mới yên tĩnh lại.

Theo thống kê tiến độ từ group chat, có người đã thuận lợi chinh phục xong hai nhà NPC cùng tầng chỉ trong thời gian ngắn, cả tầng mức xanh, cũng có nghĩa đã nhận được quyền hạn hoạt động ở khu vực mới.

[Bảy ngày! Không, tôi cảm thấy không cần đến bảy ngày mình vẫn có thể thuận lợi ra ngoài!]

[Nếu hợp tác với nhau thì sẽ càng nhanh hơn.]

[Hôm nay bà cụ còn tặng tôi một giỏ trứng gà, tình cảm của chúng tôi đã thăng hoa về chất.]

[NPC cạnh nhà tôi cũng vậy, một cậu nhóc, dễ dụ tới mức tôi muốn dừng lại, không chừng có bị tôi đem bán thì cậu nhóc còn đếm tiền cho tôi ấy chứ.]

[Lần đầu chơi trò chơi kiểu này, cảm giác đơn giản hơn những gì tôi gặp trước kia nhiều.]

[Mặc dù ánh mắt NPC khiến tôi thấy không thoải mái lắm, nhưng ít nhất cũng trong phạm vi chấp nhận được, hy vọng sau này đừng có biến cố gì.]

[Câm miệng! Đừng nói! Tôi nguyện ý tiếp tục theo tiết tấu hiện tại!]

Từ tin nhắn thôi thì không biết mọi người có thật sự lạc quan như vậy không, hay chỉ đơn thuần để cổ vũ bản thân mà cố gắng tăng khí thế cho mình. Nhưng dù thế nào, ít nhất sự tích cực luôn hướng về phía trước cũng khiến con người ta phấn chấn hơn, tất cả mọi người đều đang cố gắng hết sức để được thông quan.

Trì Đình không tham gia vào cuộc trò chuyện, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve viên đá kỳ lạ trên ngực.

Sau ngày hôm nay, tuy rằng nội dung nhiệm vụ đơn giản đến mức gần như cho không, nhưng ánh mắt nữ người mẫu kia nhìn cậu cũng quá lộ liễu, nếu là con người thì không nói, nhưng nếu bị một đồ vật không biết là thứ gì nhìn chằm chằm, luôn vô thức cảm thấy rờn rợn.

Trì Đình hơi cử động bả vai, đứng dậy từ sô pha.

Đang chuẩn bị về phòng ngủ chính đánh một giấc, tiếng bước chân rất nhỏ rơi vào tai khiến cậu dừng bước.

Cậu nhìn lên đồng hồ treo trên tường.

Vừa vặn đúng mười giờ.

Chẳng lẽ là tên nô ɭệ tư bản kia về rồi?

Nghĩ vậy, Trì Đình cũng thả nhẹ bước chân, thông qua mắt mèo nhìn ra bên ngoài.

Nhưng hình ảnh nhìn thấy vẫn chỉ là hành lang nhỏ trống vắng.

Trì Đình không động đậy, bởi vì cậu chắc chắn rằng bản thân mình không nghe nhầm.

Sau một khoảng thời gian yên lặng dài dằng dẵng, cuối cùng có một thứ gì đó đang quơ quơ dưới tầm nhìn của cậu.

Thứ đó hơi lùn, rất cố gắng mới có thể dùng một tư thế quỷ dị giúp mình quơ cao hơn.

Khi ấy, Trì Đình bỗng đối diện với một đôi mắt trống rỗng như đang nhìn vật chết.

Ánh đèn trên trần hành lang vừa khéo chợp tắt vài cái, Trì Đình cũng chậm rãi chớp mắt.

Không còn là ánh đèn màu trắng ban đầu, mà trở thành một màu xanh lục âm u quỷ dị.

Dưới ánh sáng đó cuối cùng cậu cũng thấy rõ bộ dáng của người đứng trước cửa.

Gloria.

“Anh ơi, em không thấy búp bê của mình, anh có thể tìm giúp em được không?”

Một vấn đề giống hệt với lần trước, âm thanh trẻ con thanh thúy dường như mang theo một ma lực đặc thù, xuyên qua khe hở ở cửa, vang rõ ràng bên tai.

Cảnh tượng quỷ dị như vậy dù gặp bất cứ ai cũng đủ để khiến bọn họ thất thanh hét chói tai, Trì Đình trầm mặc một lát, cũng chỉ hơi nhíu mày.

Đầu cậu hiện ra một vấn đề — chẳng phải Gloria không thể xuống tầng 12 sao, bây giờ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, có phải cũng có nghĩa là những hạn chế về khu vực hoạt động trước đó đã hoàn toàn mất tác dụng?

Điện thoại rung lên hai lần, Trì Đình cúi đầu mở ra.

[A a a a sao lại thế này! Mọi người có nhìn thấy không, tại sao NPC ở các tầng khác lại chạy ra đây!!!]

[Đáng ghét, tên đó cầm rìu đứng trước cửa nhà tôi không biết muốn làm gì nữa.]

[Không phải bà cụ kia ở tầng 8 hả, sao lại chạy tới tầng 9 của tôi?]

[Hu hu hu bọn họ đang gõ cửa, bọn họ đang liều mạng gõ cửa nhà tôi, cứu mạng, ai đó mau tới cứu tôi với —!]

[Không được, tôi cảm giác không thể để như vậy mãi được! Ngày mai, ngày mai tôi nhất định phải cày đủ độ hảo cảm để thoát khỏi chỗ này!]

Sau tin nhắn đầu tiên, như vừa truyền đi một tín hiệu, trong chớp mắt tin nhắn liên tục được gửi vào group chat của người chơi, bày tỏ nỗi sợ hãi và bất an mãnh liệt, tức khắc hoà vào bóng đêm tĩnh mịch.

Bọn họ không nhìn thấy nội dung đang được spam trong phần bình luận ở phòng phát sóng trực tiếp của mình.

Hết bình luận này tới bình luận khác, dày đặc đến mức gần như che kín màn hình phát sóng, như thể lời thì thầm của ác ma ở sau lưng lắng đọng lại trong quy tắc phó bản.

— [Cuối cùng trò chơi cũng chính thức bắt đầu rồi!]