Vui Lòng Tuân Thủ Quy Tắc Trò Chơi

Chương 11: Chung cư Tình Yêu

Trong thời gian này nô ɭệ tư bản ở phòng 1203 kia đã ra ngoài đi làm, Trì Đình chỉ có thể gõ cửa phòng 1201 bên cạnh.

Chưa được bao lâu cửa phòng đã mở, hiện ra là một gương mặt yêu kiều quyến rũ.

Giống như những điều đã biết từ group chat của các chủ thuê phòng, người phụ nữ tên Kiều Mân này là một người mẫu khá có tiếng, dù chỉ nhìn qua khe cửa nhỏ bé, cũng khó mà che giấu được sức hút toát ra từ dáng người thướt tha của cô ta.

Lúc đầu gương mặt kia còn mang theo vẻ không vui khi bị làm phiền, nhưng khi thấy Trì Đình thì chỉ còn ý cười dịu dàng: “Ồ, cậu là hàng xóm mới chuyển tới bên cạnh sao?”

Rõ ràng đôi mắt xinh đẹp đó đang cười, nhưng cậu lại cảm thấy ớn lạnh khi ánh mắt đó đặt trên người mình.

Trì Đình vẫn nở nụ cười ôn hòa vui vẻ đúng mực, rũ mắt bình tĩnh ung dung quan sát.

Cảm giác khá giống cô bé cậu gặp hôm qua, nhưng khác ở chỗ dường như cậu có thể nắm được một hơi thở nhân loại trên người người phụ nữ này.

Dù sao cũng có mùi hương mà cậu thích, việc giao lưu không phải là vấn đề lớn.

Trì Đình chỉ nhìn một cái rồi dời mắt, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh: “Xin chào, tôi tên Trì Đình, cô cũng có thể gọi tôi là Tiểu Đình. Sau này chúng ta là hàng xóm, nếu có chuyện gì cần giúp đỡ thì cứ đến tìm tôi.”

“Giúp đỡ à…” Khoé miệng nữ người mẫu hơi cong lên, hành động này khiến nụ cười quyến rũ của cô ta có thêm đôi phần quỷ dị: “Đèn trong phòng khách của tôi bị hư rồi, cậu có thể sửa giúp tôi không?”

Lời vừa dứt, một giao diện ảo quen thuộc xuất hiện trước mặt Trì Đình.

[Nhiệm vụ: Sửa đèn.

Giới thiệu: Kiều Mân thường xuyên sải bước trên sàn catwalk ở khắp thế giới thật ra là một người đẹp ngốc nghếch điển hình, kỹ năng sống gần như bằng không khiến cô ấy hay bối rối trước những chuyện rất bình thường. Nhìn này, chiếc đèn trong phòng khách bị cô ấy bất cẩn làm hỏng rồi, bạn có thể giúp cô ấy sửa nó không?

Nhiệm vụ khen thưởng: Độ hảo cảm của Kiều Mân +20.

Hiệu quả ẩn: Không rõ (???).

Bạn có muốn nhận nhiệm vụ không?

Yes or no?]

Khác với lần trước, lần này Trì Đình không chút do dự chọn “yes”.

Sau khi nghe thấy cậu đồng ý, nữ người mẫu có vẻ cũng rất vui, hơi nghiêng người cho cậu vào phòng.

Trì Đình vừa đi vừa nhìn bố cục của căn phòng bên cạnh phòng cậu.

Bên trái cửa ra vào là phòng bếp, đi vào trong nữa là phòng khách họ sắp đến, dọc theo hai bên hành lang chắc là phòng ngủ chính và phòng cho khách, nhìn qua thì cách bày trí rất bình thường và đơn giản.

Trì Đình cao một mét tám mươi hai, tùy ý bước lên ghế là có thể chạm đến đèn trên trần, quá trình sửa chữa cũng rất nhẹ nhàng.

Vào lúc bật nguồn điện lên, cậu nhìn thấy thanh chinh phục trên đầu nữ người mẫu vừa nhảy về trước một khoảng nhỏ, độ hảo cảm +20.

Từ hai nhiệm vụ đã đυ.ng phải, cơ bản đều không quá khó.

Bởi vậy có thể thấy, cách thông quan phó bản này không liên quan tới việc năng lực thể chất của người chơi mạnh hay yếu.

Trì Đình cất dụng cụ sửa chữa xong, khi quay đầu lại vừa khéo đối diện với ánh nhìn chăm chăm của nữ người mẫu, cảm giác như có một bàn tay vô hình đang nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt cậu, nhớp nháp vô cùng.

Từ góc nhìn này, nửa người trên của nữ người mẫu chìm trong bóng tối, lộ ra đôi mắt âm trầm thâm thúy, độ cong trên khoé môi cũng cao hơn vài phần: “Sao vậy, còn có chuyện gì nữa à?”

Khoảnh khắc đối diện, bầu không khí xung quanh bỗng lạnh đi vài độ.

Toàn bộ không gian yên tĩnh đến mức dường như chỉ còn tiếng hít thở, nói chính xác hơn thì chỉ có tiếng hít thở của một mình Trì Đình.

Nhưng mà giây tiếp theo, cậu nở nụ cười như vừa được đắm mình trong gió xuân: “Đã sửa xong hết rồi, sao còn vấn đề gì nữa.”

Cậu rất tự nhiên bước xuống ghế, đưa dụng cụ trên tay cho nữ người mẫu, cũng không quên thân thiện nhắc nhở: “Nhưng mà tôi chưa làm việc này bao giờ, có thể còn dây điện nào đó nối không được chuẩn xác lắm. Nếu sau này đèn lại hư, cứ đến bên cạnh gõ cửa tìm tôi.”

Dứt lời, cậu chậm rãi chớp mắt: “Phục vụ vì hàng xóm, là vinh hạnh của tôi.”

Dưới thái độ quá thẳng thắn và thành khẩn thế này, vẻ mặt của nữ người mẫu cũng nhu hoà hơn, lúc cười rộ lên thì như chính tên của cô ta, một đoá hoa hồng yêu kiều nở rộ: “Yên tâm, sau này chắc sẽ có nhiều chuyện làm phiền cậu rồi.”

Cô ta yên lặng nhìn Trì Đình, ánh mắt đầy lưu luyến: “Ây, tôi rất thích gương mặt của cậu đấy.”

Lời nói cuối cùng nhẹ nhàng rơi vào tai, âm cuối quẩn quanh mãi như có một sợi chỉ vô hình từ bốn phương tám hướng chui vào trong tai, giống bị kim châm vậy.

Trì Đình nhìn cô ta một cái, vẻ mặt không chút dao động tạm biệt rồi ra ngoài.

Vào lúc về thẳng nhà đóng cửa phòng lại, nụ cười thân thiết trên mặt chớp mắt đã tắt ngắm, cậu hơi rũ mi giấu đi đáy mắt yên tĩnh không gợn sóng kia.