Vui Lòng Tuân Thủ Quy Tắc Trò Chơi

Chương 4: Chung cư Tình Yêu

Thang máy này hoạt động theo hình thức quẹt thẻ, chỉ có thẻ phòng tương ứng mới có thể dừng ở tầng đã được quy định, điều này cũng gián tiếp hạn chế phạm vi hoạt động của mỗi người, dựa theo quy tắc được nói trước đó, có lẽ là sau khi đạt đủ độ hảo cảm của NPC sống cùng tầng thì mới có quyền hạn mở ra các tầng bên dưới.

Bắt đầu đầu từ tầng 8, lần lượt từng người chơi bước ra khỏi thang máy khi đến tầng của mình, số lượng người giảm bớt khiến không gian vốn chen chúc cũng dần thoáng đãng hơn.

Có lẽ để tự an ủi mình, có vài người chơi bắt đầu câu được câu không tiến hành giao lưu với nhau.

“Ây xui xẻo quá đi, vậy mà không có ai từng xem qua cách thông quan phó bản này sao?”

“Dạng trò chơi theo hướng chinh phục NPC này chỉ cần không làm trái với quy tắc thì chắc cũng không quá khó đâu nhỉ?”

“Chắc là chỉ cần cày đủ độ hảo cảm là có thể vượt phó bản.”

“Nhưng ở tầng càng cao thì càng khó vượt qua phó bản, nếu muốn tới tầng 1 thì phải chinh phục bao nhiêu NPC đây?”

“Hu hu hu, đừng nói nữa, tôi ở tầng 20 cao nhất này!”

“Chúng ta cộng lại cũng chỉ mới có mười hai người, có vẻ từ tầng 8 trở xuống không có người chơi, chắc không có trở ngại gì nhỉ?”

“Lo làm gì, chỉ là lấy lòng NPC thôi mà, tôi giỏi việc này nhất!”

Sau khi đến tầng 11, người đàn ông tên Lý Hậu kia cũng rời khỏi thang máy.

Trì Đình cảm thấy có người vừa vỗ nhẹ vai mình, quay đầu nhìn lại thì thấy con người đầu tiên mà cậu gặp ở nơi này — Ly Thao.

Vì trước đó không kịp phòng bị mà bị bóp cổ sờ mặt, nên lúc đối mặt với Trì Đình tâm tình Ly Thao rất phức tạp.

Mặc dù cảm thấy Trì Đình lập dị, nhưng anh ta vẫn nhỏ giọng nhắc nhở cậu: “Người vừa nãy tên Lý Hậu phải không. Cậu nên chú ý cẩn thận anh ta một chút, anh ta và bạn anh ta khiến tôi hơi rợn người. Trong thế giới này có rất nhiều người vì mạng sống của mình mà giẫm đạp lên xác của người khác để bò lên trên, kỹ năng cá nhân của tôi có thể cảm nhận được ác ý của những người xung quanh, hãy tin tôi, tránh xa bọn họ, đừng để bị bọn họ lợi dụng.”

“Cảm ơn đã nhắc nhở.” Không biết Trì Đình có nghe lọt lời khuyên của Ly Thao hay không, cậu chớp mắt: “Kỹ năng của cậu rất dễ sử dụng, nên mới bằng lòng nhắc nhở tôi, có lẽ là vì trong mắt cậu tôi là…”

Ly Thao không ngờ Trì Đình lại nhạy bén như vậy, anh ta hơi khựng người: “…”

Mặc dù đúng là vậy, nhưng cái người không có một chút bình thường nào như cậu đâu nên đến đây!

Trước đó Ly Thao cũng đã trải qua vài phó bản, mà đây là lần đầu tiên anh ta gặp loại người như Trì Đình ở thế giới vô hạn, một sinh vật gặp ai cũng đầy thiện ý.

Thiện ý của cậu như ánh sáng chiếu rọi khắp vạn trượng, khiến cho Ly Thao suýt bị kỹ năng cá nhân của chính mình chói mù mắt!

Ly Thao hắng giọng, dời đề tài: “Tóm lại cậu chỉ cần nhớ tôi tên Ly Thao, ở tầng 15, khi nào được mở quyền hạn hoạt động thì hoan nghênh cậu đến thăm nhà tôi.”

Nói xong, anh ta chỉ vào thang máy vừa mở cửa: “Tới tầng 12 của cậu rồi, đi mạnh khoẻ, hẹn gặp lại.”

“Được, hẹn gặp lại.” Trì Đình mỉm cười vẫy tay với Ly Thao, đôi chân dài bước một bước đã ra ngoài thang máy.

Cửa thang máy ở phía sau đóng lại, tiếp tục di chuyển lên các tầng trên.

Tiếng máy móc hoạt động dần xa, xung quanh cũng dần yên tĩnh.

Tuyệt quá đi, có thể quen biết với nhiều người một lúc như vậy, sau này nhất định phải cố gắng giúp đỡ mọi người!

Trì Đình đã nghĩ như vậy, hai tay đút vào túi quần, quan sát hoàn cảnh xung quanh.

Mặc dù lúc này cậu vẫn đang rất hài lòng với kỳ ngộ của mình, nhưng sau thời gian dài sinh tồn ở tận thế, khiến cậu có thói quen muốn nhớ rõ toàn bộ tiểu tiết.

Đây chắc là thiết kế chung cư thường thấy ở thời đại hoà bình, mỗi một tầng có ba hộ gia đình, phòng 1202 nơi cậu ở nằm ở giữa, bên phải là phòng 1201, bên trái có một nhỏ, đi qua có thể nhìn thấy phòng 1203.

Lúc này có lẽ cậu cần đi cày độ hảo cảm với hàng xóm.

Trì Đình không vội vã đi vào “nhà” của mình, cậu nhìn qua một vòng, đẩy mở cánh cửa bên cạnh thang máy có kí hiệu lối thoát hiểm an toàn.

Giống với thiết kế của những chung cư thông thường khác, bên này là cầu thang để đi lên đi xuống các tầng, ngoài tông màu hồng phấn ngọt ngào nữ tính ở đại sảnh tầng 1 thì mọi thứ đều bình thường.

Thậm chí trong góc còn chất đống mấy cái thùng giấy rỗng, nhìn qua trông như rác chưa kịp đem bỏ.

Trì Đình sờ cằm, thói quen xác nhận lại những con đường có thể chạy trốn khi gặp sự cố ngoài ý muốn, đang định xoay người rời đi, bỗng nhiên có một giọng nói non nớt vang lên.

Giữa hoàn cảnh tĩnh lặng như thế này, tức khắc khiến người khác cảm thấy ớn lạnh.

“Anh ơi, anh có nhìn thấy búp bê của em không?”