Vui Lòng Tuân Thủ Quy Tắc Trò Chơi

Chương 3: Chung cư Tình Yêu

[Vãi, suýt nữa tôi cho rằng mình vào nhầm khu sắc đẹp rồi.]

[Thấy phó bản “Chung cư Tình Yêu” phát sóng trực tiếp là tôi vào liền, nhìn chủ live cười ngây thơ hồn nhiên như vậy thì chắc là người mới rồi.]

[Quá xui xẻo ây, tôi vừa mới dạo qua một vòng các phòng livestream, có vẻ như lần này có khá nhiều người mới, có khi lại chẳng có ai qua nổi phó bản này.]

[Đây là lần thứ mấy “Chung cư Tình Yêu” mở ra nhỉ? Hình như tôi nhớ là mức độ hoàn thành cao nhất chỉ mới đạt 40%.]

[Lần thứ mười một! Phó bản này đã có mười nhóm người chơi chết sạch! Hy vọng nhanh chóng có đại lão tới chia sẻ cách thông quan, nếu không lỡ đâu bị ghép vào đây thì xong đời!]

[Chờ một chút đi, lần này không được thì còn lần sau, chắc chắn sẽ có đại lão trên bảng xếp hạng đυ.ng phải phó bản này.]

[Ầy, tiếc cho mấy người chơi ở phó bản lần này, có lẽ lại toàn thành pháo hôi.]

[Thật ra cũng chưa chắc đâu, ông nhìn Lý Hậu ở chỗ kia kìa, ít nhất cũng đứng thứ 2248 trên bảng xếp hạng, lỡ đâu…]

[Đứng thứ 2248 cũng dám chắc chắn thông quan? Ha hả, tôi chỉ có thể nói là mơ mộng thì luôn rất tốt đẹp.]

Người chơi đang ở trong phó bản không thể nhìn thấy nội dung bình luận.

Tại đại sảnh lầu một, sau khi âm thanh nhắc nhở biến mất thì xung quanh lại trở nên yên tĩnh.

Lúc này đây rất dễ nhận biết đâu là người mới, ai mặt xám như tro tàn thì tám chín phần mười là người chơi lần đầu vào phó bản.

Trước đó Trì Đình cũng đã chú ý, ngoài anh chàng pháo hôi vừa bỏ mạng, thì ít nhất cũng có ba người giống với gã ta lần đầu tiếp xúc với tình huống không thể tưởng tượng nổi này.

Mà hai người đang đứng xem trò vui kia chắc chắn không phải là người mới vào lần đầu.

Sau khi nghe quy tắc, một người đàn ông trong đó đi thẳng tới trước quầy lễ tân lục lọi, hắn mở ngăn kéo rồi đổ hết mọi thứ trong ngăn kéo lên bàn, hô to: “Rồi rồi, mọi người lại đây lấy thẻ phòng của mình đi, trò chơi chính thức bắt đầu rồi.”

Những tấm thẻ phòng được đổ ra đều có ghi rõ ràng tên mỗi người, mấy người chơi lâu năm lần lượt tới lấy, còn lại vài người mới cũng tới mò mẫn tìm tên mình.

Trì Đình cầm lấy thẻ phòng của mình, tỉ mỉ quan sát một lúc, vẻ mặt có chút tò mò.

Không hổ là vật phẩm của thời đại hoà bình, thẻ phòng được dùng toàn là những mẫu cơ bản với hệ số bảo mật cực thấp.

Người đàn ông đang phát thẻ phòng nhìn qua thì thấy được số phòng của Trì Đình, nhướn mày: “Tầng 12? Trên tôi một lầu, chúng ta cũng rất có duyên đấy.”

Hắn như có vẻ nhiệt tình đưa tay ra: “Tôi tên Lý Hậu, còn cậu?”

“Trì Đình.”

Hai người nhẹ nhàng bắt tay.

Lý Hậu mỉm cười thiện ý: “Đây là lần thứ mấy cậu vào phó bản?”

Từ góc nhìn của hắn, so với những người mới đang sợ hãi, Trì Đình luôn cư xử bình tĩnh đã đủ điều kiện để gắn mác “người chơi lâu năm”.

Trì Đình cười nhẹ, không trả lời mà hỏi ngược lại: “Cậu đoán xem?”

Lý Hậu: “…?”

Hiển nhiên Lý Hậu cũng không ngờ tới sẽ có cách trả lời thế này, phản ứng đầu tiên là cảm thấy tên nhóc này có thái độ qua quít với mình, nhưng những lời nói bất mãn chưa kịp thốt ra đã hoàn toàn khựng lại khi hắn đối mặt với ánh mắt của Trì Đình.

Nói như thế nào nhỉ, trong quá trình giao lưu, dường như mỗi nụ cười của cậu lúc nào cũng toả ra thiện ý mãnh liệt, phối hợp với đôi mắt hẹp dài xinh đẹp kia, thậm chí còn khiến người khác có ảo giác như đang liếc mắt đưa tình.

Hoàn toàn nhìn thẳng một cách lộ liễu, giống như đang đùa giỡn với một bé thú cưng, vô cùng tự nhiên dỗ dành bạn vui vẻ.

Lý Hậu không khỏi cảm thấy tim mình vô thức đập mạnh một nhịp, trong đầu bỗng thoáng qua một suy nghĩ — con mẹ nó, lúc trước bạn gái hắn còn chưa nhìn hắn bằng ánh mắt thế này đâu, tên nhóc này quá xinh đẹp, không lẽ là gay à!?

Trì Đình thấy qua hồi lâu Lý Hậu vẫn chưa trả lời, nghi hoặc chớp mắt: “Không đoán sao?”

Vẻ mặt đó rơi vào mắt Lý Hậu, kết hợp với suy đoán vừa rồi khiến hồi chuông cảnh báo trong hắn reo vang, tức khắc đã không còn lòng dạ dò xét nữa: “Không, không cần đoán.”

Dứt lời, hắn đi thẳng tới chỗ đồng bạn, chẳng thèm quay đầu.

Hai ngón tay Trì Đình theo bản năng nhẹ nhàng vuốt ve viên đá màu đỏ dưới vòng choker, như đang suy tư về gì đó, đầu ngón tay gõ nhẹ lên viên đá một cách nhịp nhàng, đây là thói quen từ trước đến giờ của cậu mỗi khi tiến vào trạng thái suy nghĩ.

Sao cậu lại có cảm giác như hắn đang cố tình bỏ chạy vậy?

Chẳng lẽ là do lâu rồi cậu không giao lưu với nhân loại, nên phát huy không tốt sao?

Trì Đình nghĩ mãi không ra, bỗng cậu nghe thấy có người kêu lên: “Thang máy tới! Là thang máy!”

Lúc này mọi người mới phát hiện, bên cạnh cánh cửa mà người đàn ông khi nãy hoảng loạn chạy bừa ra có thêm một chiếc thang máy.

Nhưng phát hiện này lại không khiến ai cười nổi.

Suy cho cùng, điều này có nghĩa là nếu lúc nãy người đàn ông đó có thể chạy ra khỏi cánh cửa kia thì cũng không có đường để thoát.

Giữa một khoảng không yên lặng, mọi người lục tục đi vào thang máy.