Trì Đình ngẩng đầu nhìn lại, mới phát hiện không biết khi nào trên cầu thang đi lên tầng 13 đã xuất hiện một cô bé, bộ váy lolita tinh xảo xinh đẹp khoác trên người khiến cô bé trông như một búp bê sống.
Chạm mắt với Trì Đình, cô bé nở nụ cười ngọt ngào, lại hỏi: “Anh ơi, búp bê của em rơi mất rồi, anh có thể giúp em tìm búp bê không?”
Cùng lúc đó, trong đầu Trì Đình vang lên âm thanh “leng keng”.
Bởi vì đã có kinh nghiệm ở đại sảnh, nên cậu cũng đoán được chuyện gì sắp xảy ra.
Quả nhiên, ngay sau đó một giao diện ảo chợt xuất hiện trước mắt cậu.
[Nhiệm vụ: Tìm búp bê.
Giới thiệu: Gloria ở tầng 13 là một cô bé rất thích sưu tầm búp bê, nhưng cô bé vô ý làm mất búp bê của mình, bạn có thể tìm giúp cô bé không?
Nhiệm vụ khen thưởng: Độ hảo cảm của Gloria +20.
Hiệu quả ẩn: Không rõ (???).
Bạn có muốn nhận nhiệm vụ không?
Yes or no?]
Trong phòng phát sóng chỉ có lẻ loi vài người, vốn nhìn thấy Trì Đình chú ý dò xét bản đồ thì cảm thấy người mới này cũng có tiềm lực, lúc này bọn họ chợt sửng sốt.
[Không phải chứ, Gloria? Đây là mở đầu trời ban gì thế!?]
[Còn ổn, trông có vẻ là không ở cùng tầng.]
[Cái này mà ổn gì? Tiếp xúc nhiệm vụ là trực tiếp game over rồi!]
[Có lẽ, lỡ đâu từ chối thì sao.]
[Ha hả, lúc ông còn là người mới, ông chống lại được cám dỗ có một NPC đưa nhiệm vụ tới cửa không?]
[… Ông nói đúng, tôi không thể.]
Trong lúc mấy người chơi ở phòng phát sóng trực tiếp đang đổ mồ hôi lạnh, thì ánh mắt Trì Đình chỉ dừng trên giao diện vài giây, sau khi nhớ lại quy tắc mình nghe ở đại sảnh, cậu ngẩng đầu nhìn Gloria đang chờ mong, nở một nụ cười hiền lành.
Dưới sự thiện ý rõ ràng đó, bình luận đồng loạt hiện lên dòng chữ “xong đời”, mà dường như Gloria cũng có linh cảm, khóe miệng cô bé hơi nhếch lên.
Một giây sau, cô bé nghe thấy đối phương trả lời.
Gương mặt Trì Đình trông rất chân thành, đầy vẻ xin lỗi: “Xin lỗi, không được rồi. Anh bận quá, em thử nghĩ cách khác tìm đi. Ngoan nhé, lần sau anh sẽ mang kẹo cho em.”
Hiển nhiên hoàn toàn không ngờ sẽ nhận được câu trả lời như vậy, nụ cười của cô bé và bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp đồng thời dừng lại trong chớp mắt.
[??? Tình huống gì thế, cậu ta từ chối? Cậu ta thật sự từ chối!?]
[Có chắc là người mới không vậy, có khi nào đã từng xem cách thông quan phó bản không.]
[Nhìn số ID là biết mới tới mức không thể mới hơn.]
[Chỉ có thể nói chủ live nhạy bén đấy!]
[Cảm giác như dù là phó bản nào cậu ta cũng có thể sống sót ra ngoài, đáng tiếc.]
[Mặc dù không liên quan, nhưng mà rất hiếm khi nhìn thấy vẻ mặt thế này của NPC, buồn cười quá ha ha ha!]
Trong lối thoát hiểm an toàn, bầu không khí vốn có chút quỷ dị đã trở nên vô cùng vi diệu, nhưng mà Trì Đình vẫn nhìn thẳng vào đối phương không chớp mắt, trong đôi mắt đen nhánh hoàn toàn không có vẻ lẩn tránh hay mập mờ.
Có lẽ là ánh mắt thẳng thừng này thật sự quá chân thành, thế nên Gloria mới dần bình tĩnh lại sau cú sốc bị từ chối, cái miệng nhỏ như quả anh đào hơi bĩu ra: “Nhưng mà nếu không có búp bê thì em sẽ rất buồn.”
Làm đội trưởng của đội tuần tra nòng cốt, Trì Đình vẫn luôn giữ gìn hoà bình thế giới, lấy việc bảo vệ toàn bộ loài người làm nhiệm vụ của mình, đưa ánh sáng “yêu thương” len lỏi khắp từng nơi trên thế giới là tâm nguyện cả đời của cậu. Nếu có một cô bé đáng thương xin cậu giúp đỡ, dẫu ra sao cậu cũng không có lý do từ chối.
Nhưng với tiền đề — “cô bé” thật sự là con người.
Thợ săn đẳng cấp thường xuất hiện với hình tượng con mồi.
Hơi thở trên người cô bé này, Trì Đình quen thuộc vô cùng, giống hệt với những dị chủng giả làm nhân loại để âm mưu gây rối mà cậu đã từng gặp qua.
“A —!” một tiếng thật dài, từ vẻ mặt của Trì Đình trông như cậu đang đồng cảm với sự buồn bã của Gloria, đồng thời mi mày cũng phối hợp nhíu lại.
Một dáng vẻ rầu rĩ hoàn toàn đạt tiêu chuẩn.
Sau một khoảng thời gian dài suy nghĩ, đến mức gần như Gloria cho rằng cậu sẽ đồng ý giúp đỡ, Trì Đình lại ngẩng đầu lên, chỉ về phía mấy thùng giấy rỗng kia: “Nhưng anh thật sự rất bận, nếu muốn tìm, có lẽ đây là nơi duy nhất anh có thể giúp em tìm kiếm, hay là tự em lại đây xem thử đi?”
Thái độ mời chào rất nhiệt tình.
Gloria: “…”
Cô bé nhìn Trì Đình chăm chú, dần dần những nôn nóng, thấp thỏm, gấp gáp trong đáy mắt biến mất tăm, chỉ còn lại một mảnh vắng vẻ không gợn sóng.
Trong khoảnh khắc này, đến cả âm thanh cũng hoàn toàn không có chút phập phồng nào: “Nhưng em không thích bới rác.”
Trì Đình đang đối diện với cô bé cũng chẳng nở nụ cười.
Độ cong trên khoé miệng biến mất, vẻ mặt thản nhiên lãnh đạm thể hiện di sản văn hoá phi vật thể “lật mặt” rất nhuần nhuyễn: “Vậy thì tiếc quá, anh cũng không thích.”
Gloria lạnh lùng nhìn cậu, giọng điệu vẫn không có chút lên xuống nào: “Vậy anh có muốn trở thành rác không?”