Cùng Kiệt

Chương 16

Sau khi gửi tin nhắn, Quý Thính nói với Trương Dương một tiếng rồi lấy chìa khóa xe ra ngoài. Cô lái xe đến siêu thị dưới chân tòa nhà chung cư của Đàm Vũ Trình, mua một ít thịt và rau, đi thang máy lên lầu và vào nhà anh.

Phong cách trang trí trong nhà anh chủ yếu là màu xám, đều là tông màu lạnh, có hương thơm gỗ mun thoang thoảng. Ánh hoàng hôn rọi vào ban công, chiếu xuống sàn nhà, Quý Thính rẽ vào bếp.

Cô đặt túi đồ ăn to đùng lên kệ bếp, tiện tay mở tủ lạnh, lần này thậm chí không có một quả trứng nào. Xem ra dì Tiêu biết anh bận nên không giúp mua thêm đồ ăn nữa.

Quý Thính đóng tủ lạnh lại, bắt đầu nấu ăn.

Từ lúc hoàng hôn đến khi trời tối, Quý Thính canh thời gian nấu xong ba món chính một món canh đặt trên bàn ăn, tiện tay lấy một chai whisky từ tủ rượu của anh, rót cho mỗi người một ly.

Khi rót rượu, cô nghe tiếng động vang lên từ cửa ra vào, Đàm Vũ Trình vắt áo khoác ngang cánh tay, vươn tay cởi cà vạt bước vào, do bận rộn mấy ngày liền mà trông nét mặt anh rã rời.

Anh cởi cà vạt ném lên thành ghế sofa, tiện tay nới lỏng cổ áo để lộ ra yết hầu.

Quý Thính nhìn anh một cái: "Có thể ăn rồi."

Đàm Vũ Trình đi về phía này, đôi chân dài móc lấy chiếc ghế cao rồi ngồi xuống: "Thơm quá ta."

Quý Thính đẩy ly whisky cho anh, bản thân uống trước một hớp: "Tôi đói lắm rồi, mau ăn thôi."

Anh cầm ly whisky lên nhìn: "Cậu chắc chắn muốn uống?"

Quý Thính cầm đũa gắp một miếng thịt bò cho vào miệng, liếc mắt: "Không được uống à?"

Đàm Vũ Trình nhấp một ngụm, liếc nhìn cô: "Cậu có thể uống, vậy tôi sẽ tiếp rượu với cậu."

Quý Thính cười cười: "Chưa chắc ai tiếp ai đâu."

Đàm Vũ Trình khịt mũi một cái.

Hai người bắt đầu ăn, ánh sáng từ ngọn đèn trên đỉnh đầu chiếu rọi xuống, Quý Thính cầm bát lên uống canh, nương qua hơi nóng bốc lên mà nhìn anh. Anh ăn uống bình tĩnh, trên khuôn mày chẳng biểu lộ cảm xúc gì.

Khi uống rượu, yết hầu anh khẽ nhúc nhích.

Quý Thính nghĩ, anh còn ăn mặc âu phục giày da, thậm chỉ còn đeo cà vạt chỉnh tề như vậy, có lẽ hôm nay vẫn chưa xem vòng bạn bè.

Ăn tối xong thì người dọn dẹp vẫn là Đàm Vũ Trình.

Quý Thính ăn hơi no, trở ra phòng khách ngồi khoanh chân trên mặt thảm, cô cầm điều khiển từ xa nhấn thả màn hình chiếu của nhà anh xuống. Màn hình chiếu từ từ hạ xuống, Quý Thính dựa vào ghế sofa bấm lung tung, nhìn màn hình đổi tới đổi lui.

Anh lau tay bước ra, ngồi đối diện cô, bấm điện thoại.

Quý Thính ngồi thẳng người dậy, kéo qua hai ly rượu, lấy chai whisky lúc nãy ra rồi lại rót cho mỗi người một ly.

Anh không ngẩng đầu lên: "Cửa ải lần trước còn chưa qua được, vào game đi."

Anh đang nói đến con game Punk Bạo Đồ.

Quý Thính uống một ngụm rượu, nói: "Vào đi."

Loại whisky nhà anh là của Ireland, cảm giác khá dịu và có vị trái cây, khiến Quý Thính thích thú uống hết ly này tới ly nọ. Đàm Vũ Trình ngước mắt lên nhìn cô, dưới ánh sáng lờ mờ nhìn thấy cô lại hớp một ngụm, trong mắt cô đã có ánh nước lấp lánh.

"Say chưa đấy?"

Quý Thính nuốt nước bọt, lắc đầu: "Chưa hề."

Anh dựa hờ vào ghế sofa đơn, giọng điệu trêu chọc: "Dạo này đô rượu của cậu giảm sút nhiều rồi đấy."

Quý Thính sững người, cô nghe hiểu ý của anh.

Anh trêu chọc cô lần trước ở quán bar say xỉn đến mức suýt nôn, cô nhẹ nhàng vẫy tay nói: "Bậy rồi, lần trước không tính."

Đàm Vũ Trình nhướng mày.

Màn hình chiếu sau lưng truyền đến chút ánh sáng dịu nhẹ, Quý Thính giơ tay cầm chai whisky rót thêm một ly.

Anh thấy vậy bèn vươn tay nắm chặt ly của cô, anh nói: "Uống từ từ thôi, đừng nghĩ nó ngon mà uống dồn dập, nó say nguội đấy."

Quý Thính không nhấc nổi ly của mình, đầu lưỡi còn vương vị trái cây, chúng len lỏi vào trêu chọc cô. Quý Thính nhìn anh, đẩy vai anh và nói: "Tôi chưa uống đủ."

Đàm Vũ Trình nhíu mày. Quý Thính gần như đang quỳ đè trên người anh, tạo thành tư thế từ trên cao nhìn xuống anh. Đàm Vũ Trình hơi co chân, nheo mắt nhìn cô.

Mắt đối mắt, không gian bỗng trở nên yên tĩnh, có lẽ vì tư thế hiện tại mà ánh mắt ánh mang đến cảm giác áp bách. Lần đầu tiên Quý Thính thấy anh như vậy, bởi vì thiếu sáng nên tình huống lúc này trông như thể cô đang chặn anh giữa mình và ghế sofa, trạng thái của cô đã dần mơ hồ, trong đầu hiện lên hình ảnh của Thư Tiêu.

Khi cơn say dần kéo đến, cô rất muốn hỏi anh rằng: Còn đang chờ Thư Tiêu không? Vẫn chờ chứ? Cậu có đau lòng không?

"Cậu đang nghĩ gì?" Giọng nói của Đàm Vũ Trình vang lên.

Quý Thính sực tỉnh, ánh mắt tập trung nhìn anh. Anh bị cô ấn vai, một tay chống đằng sau, một tay đặt trên đầu gối, cổ áo hơi mở, tư thế hiên ngang tựa như một con sói đầu đàn đang ẩn nấp chuẩn bị vồ mồi. Quý Thính nhìn nhìn, ánh mắt dời xuống lướt qua sống mũi, dừng ở đôi môi mỏng của anh, rồi đến yết hầu, cổ áo và xương quai xanh.

Cô đã hơi choáng.

Phong thái này của anh không dễ chọc, Quý Thính cũng không biết nghĩ gì mà lại muốn trêu chọc anh. Dưới vầng ánh sáng lờ mờ, cô cúi đầu áp môi lên đôi môi mỏng của anh.

Gần như ngay sau khi vừa chạm vào, Quý Thính bối rối, lập tức ngẩng đầu lên.

Ánh mắt Đàm Vũ Trình vẫn tĩnh lặng không gợn sóng, khoảnh khắc đó, Quý Thính như có linh cảm người bị ăn block sẽ là mình.

Quý Thính chống tay lên vai anh, hoảng hốt muốn rời đi, vừa mới xoay người thì eo đã bị bàn tay to lớn của anh kéo về. Mặt đối mặt, trong lúc hơi thở quấn quýt, cô nhìn thấy bóng tối hiện lên trong mắt anh. Quý Thính sững sờ.

Đàm Vũ Trình áp sát về phía trước, ngăn chặn đôi môi đỏ của cô, đôi môi mỏng của anh chuyển động cạy mở môi cô, sau đó đầu lưỡi lập tức xâm nhập vào trong.

Quý Thính càng hoảng loạn, hai bên gối hoàn toàn khụy xuống. Cô muốn hít thở nhưng gáy đã bị Đàm Vũ Trình ấn lại, hôn đến mãnh liệt.

Bàn tay của người đàn ông men theo vạt áo di dời lên trên tháo bỏ chiếc nơ. Sột soạt, phần eo thon của cô bại lộ.

Đàm Vũ Trình hơi rời ra, áp vào chóp mũi cô, dưới sự run rẩy của cô mà hỏi: "Là muốn như vậy?"

Quý Thính run rẩy nhìn anh, môi bị anh cắn đến đỏ thẫm, như con ngựa hoang thoát cương, không thể kiểm soát. Trong hơi thở của cô mang theo sự hoảng loạn, cổ áo cô đã rộng mở.

Trong cơn mơ hồ, cô vẫn còn sót lại một tia tỉnh táo, cô chống tay lên vai anh: "Đàm Vũ Trình, tôi. . ." Quý Thính nói không nên lời

Cô nhìn vào mắt anh, áo sơ mi hỗn độn. Đàm Vũ Trình ngắm nhìn khuôn mặt cô, dáng vẻ lúc này của cô, dù là Liễu Hạ Huệ cũng không chắc có thể kiềm chế được*.

Đầu ngón tay Quý Thính run rẩy, cô vùng vẩy muốn rời đi, muốn quay ngược kim đồng hồ về thời điểm ban đầu, nhưng Đàm Vũ Trình lại không hề mảy may di chuyển. Mùi hương thoang thoảng lơ lửng giữa hai người, có lẽ lúc này, Đàm Vũ Trình cũng đang tính toán có nên tiếp tục hay không.

Miên man trong men say, mi mắt Quý Thính rung động theo từng nhịp run của cơ thể. Áo ngoài trượt xuống khỏi vai. Bỗng nhiên, bóng đen ập đến phủ kín tầm nhìn, Đàm Vũ Trình cúi hôn lên phần cổ thon dài của cô.

Tay anh siết chặt, cô không kịp phòng bị, chìm đắm trong hơi thở nóng rực của Đàm Vũ Trình.

Đầu ngón tay cô bất chợt níu lấy vạt áo sơ mi của anh. Áo trên người anh cũng không khá hơn là bao, cổ áo mở toang, dưới lớp vải trắng là những múi cơ săn chắc và chiếc xương quai xanh hút mắt.

Anh vươn tay cởi cúc áo, dịch lên cắn vào vành tai cô, hỏi nhỏ: "Không chuẩn bị gì cả. Vậy phải hỗ trợ lẫn nhau thôi."

Quý Thính bừng mở mắt, ngay sau đó cánh môi liền bị anh cắи ʍút̼. Cô mơ mơ màng màng nhắm mắt lại, tất cả giác quan lúc này đều là anh.

Hóa ra, cô có thể tiếp nhận sự thân mật, chẳng qua người đó không phải là Lục Hải mà thôi.

-

Đêm ấy, tại một góc phòng khách, trong không khí mát lạnh của điều hòa, dưới ánh sáng yếu ớt từ máy chiếu, Quý Thính như một con cá chết chìm, treo lơ lửng trên người Đàm Vũ Trình. Đôi mắt say đờ đẫn nhưng lại bị anh dồn ép ra nét quyến rũ, cô nép vào lòng anh, âm thanh vụn vỡ. Một trải nghiệm chưa từng có, cô thậm chí còn hùa theo anh. Anh cúi xuống hôn cô, cắn lung tung trên môi cô, nhìn cô tan tác.

Anh vòng tay ôm lấy eo cô, thì thầm bên tai cô.

Mơ màng, yêu kiều, quấn quýt. Trong lúc không hay không biết, con cá chết chìm lăn qua lộn lại trong lòng bàn tay thợ săn. Da thịt Quý Thính mịn màng trắng nõn, bị lòng bàn tay anh in hằn những vết đỏ.

Khi tỉnh dậy, nhiệt độ trong phòng đã được điều chỉnh tăng lên một chút, vừa đủ mát mẻ và yên tĩnh. Quý Thính lật người gối đầu lên vai người kia, ngước mắt nhìn lên, Đàm Vũ Trình đang ngủ, một tay vòng quanh eo cô. Hai người dựa vào chiếc ghế sofa rộng lớn, đôi môi mỏng của anh mím chặt, tay còn lại che mắt, áo càu khuy hờ hững, trên yết hầu có những vết cắn nhỏ.

Tim Quý Thính đập thình thịch, qua đi cuồng loạn sau cơn say, trong góc phòng khách này, vừa mịt mờ vừa hỗn loạn.

Mối quan hệ cân bằng từ trước đến nay đã hoàn toàn bị phá vỡ, hơn nữa còn do cô chủ động, giống như một người phụ nữ che mặt khi bị rơi mất khăn che, những cảm xúc ẩn chứa trong mắt liền tuôn trào ra.

Quý Thính siết chặt chiếc áo sơ mi, cẩn thận xoay người ra khỏi vòng tay anh, đặt chân xuống đất vô cùng cẩn thận.

Cô quay lại nhìn người đàn ông đang ngủ say, anh tùy ý dang rộng cánh tay ra ngoài, những đường gân xanh nổi lên dọc theo cánh tay xuống đến mu bàn tay.

Tiếng động nhỏ này không làm anh tỉnh dậy, có lẽ vì anh cũng quen ngủ một mình. Cô chỉ là một sự cố ngoài ý muốn.

---

Grey: đừng thấy vậy mà tưởng là mạch truyện nhanh. Hong có đâu!