Cùng Kiệt

Chương 17

Chiếc váy cũng không kéo khóa hoàn toàn, Quý Thính đỏ mặt kéo lại, nhét vội chiếc áo sơ mi vào trong eo, sau đó lại phát hiện trước ngực hơi buốt, thì ra không có đồ lót.

Cô tìm kiếm một lúc, chiếc áo vắt ở cuối sofa. Cô vội vàng mặc vào, đi đến trước cửa lấy chìa khóa xe, rón rén mở cửa ra ngoài. Có cơn gió lùa ngang qua hành lang, Quý Thính nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Gió thổi khá mạnh, bên ngoài trời vẫn còn tối, Quý Thính nhìn đồng hồ, mới hơn bốn giờ sáng.

Cô chỉnh lại áo sơ mi, nhanh chóng xuống lầu và lái xe trong nhà để xe về Trác Duyệt.

Về đến nhà, Quý Thính mới gục xuống ghế sofa, kéo chăn bông điều hòa đắp lên người. Hương thơm dịu nhẹ trong nhà khiến cô tỉnh táo hơn một chút, cũng trầm tĩnh lại hơn.

Cô thích Đàm Vũ Trình từ thời cấp ba. Mỗi khi anh cà lơ phất phơ trêu chọc Thư Tiêu, cô ngồi bên cạnh anh nhìn anh vô tư đùa vui bỡn cợt, nhìn anh kiêu ngạo khó thuần, nhìn anh cười hững hờ ngậm kẹo mυ'ŧ như thuốc lá, nhìn anh thành công dụ dỗ Thư Tiêu sà vào lòng mình. Trong những khoảnh khắc này, cô đã dần dần thích anh.

Ở lần trèo tường năm đó, người được nếm kẹo mùa hè không chỉ có hai người họ mà còn có cô, chẳng qua kẹo của họ ngọt ngào, còn của cô thì mang theo vị chua.

Cứ thế, cô thích anh suốt hai năm liền, rồi lại chứng kiến cảnh chia tay khốc liệt của họ. Và cũng vào một mùa hè, cô thi vào một trường đại học ở Bắc Kinh, vô tình đến chung một thành phố với anh.

Cũng như mẹ tình cờ kết thân với mẹ anh, giữa cô và anh có thêm một mối tương giao, từ đó trở thành bạn bè chí cốt. Suốt thời gian đại học là lúc mối quan hệ của hai người mẹ phát triển nhanh chóng, cô và anh càng ngày càng lại gần nhau hơn. Tất nhiên, trong đó cũng có công lao của lớp trưởng Long Không. Long Không thích tổ chức các buổi họp lớp, rủ rê tụ tập nhóm người bọn họ, dần dần cô cũng thành chung phe với Đàm Vũ Trình. Là người của anh.

Nhưng cũng chính vì vậy, những năm qua cô nhìn rõ, trong mắt anh không chứa hình dáng cô. Thậm chí cả bóng ảnh phản chiếu của cô trong mắt anh cũng không được tỏa sáng rực rỡ, không kinh ngạc, không nhìn thêm lần nào nữa. Cô chỉ đơn giản là một người bạn bên cạnh anh, một người bạn khá thân thiết, không phân biệt giới tính, ngay cả khi ngủ chung cũng sẽ không có bất kỳ ý tưởng nào khác.

Và giờ đây, sự cân bằng này đã bị cô phá vỡ trong một đêm.

Rượu bia hỗn loạn và sự chủ động đó, giờ đây như con dao treo lơ lửng trên đầu cô, bất cứ lúc nào cũng có thể bổ xuống chiếc mặt nạ cô đang đeo.

Quý Thính co quắp trên sofa, kéo gối ôm che mặt.

Cô mong rằng mọi thứ vẫn như trước đây, thật sự mong có thể quay lại trước khoảnh khắc mê muội của ấy.

Có lẽ, cô vẫn có chút tham làm, vẫn ôm trong mình một tia hy vọng nhỏ nhoi nào đó.

Nhưng chuyện tình yêu với Thư Tiêu là một quả bom, khiến cô tan nát cõi lòng.

Cô giống như Mộng Gia vậy, cô cũng có ham muốn.

Thật nực cười!

Không biết từ bao giờ mà trời đã sáng

Quý Thính cuộn tròn trên ghế sofa không nhúc nhích, Tiểu Uyển nhắn tin cho cô, em ấy nói mình quên mang chìa khóa rồi, hỏi cô đã dậy chưa để em lên lấy chìa khóa.

Quý Thính mơ màng tỉnh dậy, trả lời cô bé: 【Để chị mang xuống đưa cho.]

Sau đó cô bỏ gối ôm ra, đi chân trần xuống đất, về phòng lấy quần áo đi tắm rửa. Nước nóng xối xuống, lúc này cô mới biết trên người có thêm nhiều dấu vết.

Da của Quý Thính vốn dễ để lại dấu, những nơi mà môi lưỡi anh lướt qua như những quả dâu tây nở rộ.

Đầu ngón tay Quý Thính run rẩy, cầm lấy khăn tắm lau đi những giọt nước.

Ra khỏi phòng tắm, da cô ửng đỏ và nóng bỏng, cô vội vàng dặm một chút kem che khuyết điểm lên cổ, buộc mái tóc dài vẫn còn hơi ẩm ướt và kẹp bằng kẹp cá mập, cầm chìa khóa xuống lầu.

Mở cửa hàng. Trương Dương cởi khẩu trang, tiến vào phòng làm bánh.

Tiểu Uyển vươn vai ngáp một cái, nói: "Chị, em định đặt đồ ăn sáng McDonald"s, chị có ăn không?"

Quý Thính đặt điện thoại vào góc tủ đựng điện thoại trên quầy, đeo tạp dề lên, cô nói: "Em đặt đi, chị trả tiền, chọn thêm một phần nữa cho Trương Dương."

"Vâng, yêu chị ghê á. À phải rồi, Tiểu Châu nói xin nghỉ hôm nay, chị đã nhận được tin nhắn chưa? Bạn ấy sợ chị không nhìn điện thoại, nhờ em nói với chị." Tiểu Uyển thao tác trên điện thoại.

Quý Thính sắp xếp hạt cà phê: "Chị nhận được tin nhắn rồi, hôm qua lúc chị ra khỏi quán thì em ấy đã gửi rồi."

"À à, chị quên trả lời bạn ấy rồi đúng không?"

"Ừm."

Lúc đó cô đang mua sắm ở siêu thị dưới chung cư của Đàm Vũ Trình, định lát nữa về, cuối cùng thì quên hết. Cô đeo khẩu trang, lông mi chớp mở cử thỉnh thoảng va vào mép khẩu trang.

Khoảng chín giờ rưỡi sáng.

Trong quán dần dần có đơn hàng, bao gồm cả giao hàng tận nơi, tự đến lấy hàng hoặc dùng ở quán. Cả buổi sáng bận rộn, đến trưa Quý Thính mới có thời gian cầm điện thoại lên xem. Ngoài thông báo đẩy của một số ứng dụng thì không có tin nhắn nào khác, Quý Thính đứng ở quầy nhìn điện thoại một lúc rồi từ từ đặt điện thoại xuống.

Cổng đối diện chính là tòa nhà Trác Duyệt, Quý Thính tháo khẩu trang, vuốt lại mái tóc, nhìn ánh nắng phản chiếu trên mặt kính tòa nhà. Cô từ từ thu hồi ánh mắt.

Hơn hai giờ chiều.

Quý Thính nhận được tin nhắn của Lục Hải, hỏi chi nhánh giờ đang đập tường phải không.

Bỗng dưng nhìn thấy tên Lục Hải, cô còn sững sờ một lúc, sau đó mới phản ứng lại. Tuy đã nói chuyện rõ ràng với anh Lục Hải nhưng cô vẫn là khách hàng của anh ta, sau này còn lui tới công việc.

Cô trả lời: [Đúng vậy, đang đập tường bỏ.]

Lục Hải: [Đúng lúc tôi đang ở gần đó, có ghé chi nhánh xem. Em có rảnh không? Nếu tiện thì tới, chúng ta bàn bạc về vấn đề trang trí.]

Quý Thính: [Được, anh chờ tôi chút.]

Cô cởi tạp dề và nói với Tiểu Uyển. Cửa hàng thiếu người nên hơi bận, Quý Thính bảo cô bận quá thì gọi Trương Dương ra, Tiểu Uyển ra hiệu OK.

Quý Thính cầm chìa khóa xe, ra cửa lấy xe và lái đến khu văn hóa cộng đồng.

Ở đây nhiều cửa hàng vẫn đang trong quá trình tu sử, cửa hàng của Quý Thính vẫn chưa phải là bận rộn nhất, có vài cửa hàng hai ba tầng lầu đều đang sơn tường và lắp kính. Quý Thính đi vào, bên trong đang đập tường nên bụi rất nhiều.

Lục Hải cầm bản thiết kế đứng một bên, ánh sáng không quá tốt.

Anh ta nhìn sang. Quý Thính cười cười: "Vất vả anh rồi."

Lúc ký hợp đồng, Quý Thính tiện tay giao phần trang trí cho đội nhóm của Lục Hải. Lục Hải là nhà thiết kế, lẽ ra không cần đích thân giám sát nhưng anh ta vẫn đích thân đến xem, tỏ rõ đó là hành vi của cá nhân anh ta, Quý Thính vốn đã cảm thấy áy náy, nay càng cảm thấy áy náy hơn.

"Không cần phải nói mấy lời đấy, đây là lần đầu tiên tôi tham gia thiết kế cửa hàng kiểu này, tôi cũng mong được chứng kiến "SunSet" thành hình." Lục Hải nhìn cô trong bộ váy dài, vừa tự nhiên vừa các tính, khuôn mặt và đôi mắt vẫn xinh đẹp như vậy. Nhìn cô anh ta vẫn rung động mất một nhịp, chẳng qua anh ta rất lý trí, biết rằng hai người không thể đến được với nhau, nhưng làm bạn chắc không sao.

Anh ta chỉ vào bức tường đang phá và nói với Quý Thính: "Em nhìn chỗ này xem, tôi đã chỉnh sửa lại, bảo thợ chừa một chỗ trống, tôi có ý tưởng mới."

Quý Thính nhìn theo đầu ngón tay của anh ta, hình như anh ta cần chừa trống chỗ đó để đặt đồ trang trí. Ban đầu nơi đó là tường nhưng sau khi đập bỏ thì không còn nữa.

Cô dịu dàng nhìn Lục Hải, mỉm cười: "Được rồi, vị trí nhỏ như vậy, anh cứ sắp xếp là được."

Lục Hải nhìn Quý Thính: "Vậy là tôi quyết định đấy. Ngoài ra, tôi nghĩ nên đóng trần phụ cho cột trụ kia. Chúng ta cũng đừng làm theo phong cách Syria, để lộ cột lộ ra ngoài không tốt lắm. Ở Lê Thành này, người ta coi trọng phong thủy, lộ cột khắc chủ."

Quý Thính gật đầu: "Cũng được, ban đầu tôi cũng muốn giữ lại để xem sao, nhưng bây giờ nhìn lại, diện tích quá nhỏ, giữ lại cũng gây cản trở."

"Đúng vậy."

Quý Thính mỉm cười.

Lúc này, có một thợ gọi Quý Thính và Lục Hải lại. Lục Hải tình cờ nhận được một cuộc điện thoại, tín hiệu trong nhà không tốt nên anh bước ra ngoài nghe, vừa vặn bắt gặp Đàm Vũ Trình đứng ở ngã tư đường, kẹp điếu thuốc lá giữa đầu ngón tay. Đàm Vũ Trình vừa đóng cửa một chiếc Porsche màu đen, chiếc xe màu đen phóng đi kéo theo một mảng bụi bặm.

Đàm Vũ Trình đưa điếu thuốc vào miệng, đôi chân dài bước đến đây, ánh mắt chạm vào ánh mắt của Lục Hải.

Lục Hải vừa cúp máy, anh ta hạ tay xuống chào hỏi: "Anh Đàm, thật tình cờ."

Đàm Vũ Trình liếc mắt, nhìn hai chữ "SunSet" được viết kiểu nghiêng ngã bên trên tấm biển hiệu phía trên, rồi mới nhìn lại Lục Hải: "Anh Lục đang làm gì ở đây?"

"Giám sát dự án." Lục Hải mỉm cười.

Đàm Vũ Trình nhìn khuôn mặt tươi cười của Lục Hải và cũng hiểu ý anh ta, nhà thiết kế và dự án trang trí, anh có thể hiểu. Đàm Vũ Trình búng bỏ tàn ở đầu thuốc, khẽ ừ đáp lại một tiếng.

Lúc này, một bóng người mảnh mai bước ra từ bên trong.

Quý Thính nhấc váy bước ra từ phía sau lưng Lục Hải, cô hỏi: "Đã gọi điện xong chưa?"

Giọng nói vang lên cùng với bóng người bước ra.

Quý Thính ngước mắt lên, liền nhìn thấy Đàm Vũ Trình đang đứng sau lưng Lục Hải. Người đàn ông cao lớn kẹp điếu thuốc lá, vẻ mặt bình thản nhìn cô, Quý Thính khẽ rùng mình.

Lục Hải cười nói: "Gọi xong rồi, thật tình cờ gặp anh Đàm ở đây."

Anh ta nghiêng người ra hiệu chỉ Đàm Vũ Trình phía sau, Quý Thính không kịp chuẩn bị, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Hình ảnh tối qua lũ lượt ùa vào tâm trí cô.

Cô lấy lại bình tĩnh, giả vờ bình thản hỏi Đàm Vũ Trình: "Sao cậu lại ở đây?"

"Gặp khách hàng." Giọng Đàm Vũ Trình cợt nhả, đầu ngón tay cầm điếu thuốc cũng rất cợt nhả. Anh ngước nhìn dòng chữ trên biển hiệu: "Cuối cùng chọn đây làm chi nhánh à?"

Quý Thính gật đầu: "Chưa từng tiếp xúc với khu văn hóa cộng đồng nên muốn thử xem sao."

"À!"

Đàm Vũ Trình đưa điếu thuốc lên môi, cắn. Anh liếc nhìn Lục Hải trước mặt, rồi lại nhìn sang cô, bốn mắt nhìn nhau, anh nói: "Tối nay phải về công ty, tìm thời gian chúng ta nói chuyện."

Bàn tay Quý Thính vẫn căng cứng.

Cô gật đầu: "Được."

Đàm Vũ Trình lấy chìa khóa xe, quay người đi về phía bãi đỗ xe tạm ở phía bên kia.

Tích tích.

Tiếng mở khóa xe của anh vang lên, Quý Thính hoàn hồn.

Lục Hải bước tới chỗ cô hỏi: "Vừa rồi thợ tìm chúng ta có chuyện gì thế?"

Quý Thính nhìn thoáng qua bãi đỗ xe, sau đó thu hồi tầm mắt, đi theo Lục Hải vào trong.

Cô đáp: "Thợ đang nói chuyện về hệ thống điện nước."

"À à, hệ thống điện nước phải làm cho tốt."

-

Sau khi trao đổi với Lục Hải về việc trang trí, trời đã tối, họ liền ghé vào một quán mì hoành thánh gần đó ăn tối. Lần này Lục Hải không chọn nhà hàng cầu kỳ, Quý Thính cũng thích những bữa tối bình dân, đơn giản như thế này.

Trong khi ăn, điện thoại của Lục Hải reo lên vài lần, mẹ anh ta gửi ảnh của các cô gái để xem mắt. Anh ta nhìn Quý Thính rồi úp điện thoại lại. Quý Thính giả vờ không nhìn thấy, cầm muỗng múc canh uống.

Ăn tối xong.

Khu văn hóa cộng đồng đang lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng. Có một cửa hàng ở đây trang trí rất đặc biệt, bên ngoài cửa hàng chừa một vị trí đặt những chiếc đèn l*иg khổng lồ, đủ mọi màu sắc, mỗi tầng một cái và mỗi tầng một màu.

Đây là trung tâm của khu văn hóa, Quý Thính và Lục Hải đứng đó ngắm nhìn một lúc, Lục Hải nói: "Dự đoán rằng sau này sẽ có nhiều hoạt động được tổ chức ở đây."

Quý Thính gật đầu: "Nghe nói đang chuẩn bị đón giao thừa."

"Đúng vậy."

Lục Hải nhìn Quý Thính, mỉm cười: "Đêm giao thừa cùng đến xem nhé."

Quý Thính mỉm cười: "Được."

Sau đó hai người đi về "SunSet". Buổi tối không thích hợp thi công nên hầu hết thợ đã về, Quý Thính và Lục Hải ngồi trên ghế trước cửa hàng, trò chuyện thêm một lúc mới rời khỏi khu văn hóa.

Quý Thính và Lục Hải đi hai hướng khác nhau, một chiếc xe đi thẳng, một chiếc quay đầu. Quý Thính lái xe về chi nhánh chính của "SunSet", đẩy cửa bước vào. Tiểu Uyển nhìn Quý Thính, nhướng mày tinh nghịch và chỉ vào phòng nghỉ: "Có người tìm chị kìa."

Đầu ngón tay Quý Thính run rẩy.

Cô đặt chìa khóa xe lên quầy, đi về phía phòng nghỉ, đứng trước cửa vài giây rồi mới đẩy cửa bước vào.

Trong phòng, Đàm Vũ Trình dựa vào kệ sách, lật giở cuốn sách cô vứt trên kệ, miệng ngậm điếu thuốc lá, tay áo xắn lên cao để lộ ra cánh tay săn chắc.

Nghe thấy tiếng động, anh nhướng mày, nhưng vẫn lật sách.

Quý Thính mím môi, đóng cửa lại, đi đến chỗ anh rồi đóng đi ô cửa sổ duy nhất trong phòng. Tóc cô buông xõa trông hơi rối, cô giơ tay buộc tóc, quay người lại.

"Bộp."

Đàm Vũ Trình đóng sách lại, đưa mắt nhìn cô.

"Ăn tối chưa?"

Quý Thính đứng cách anh không xa, buộc tóc xong, vài sợi tóc mai rơi xuống má.

Cô gật đầu.

Cô im lặng, sau đó hỏi ngược lại: "Còn cậu thì sao?"

"Ăn rồi." Anh ngả người ra sau.

Trái tim Quý Thính đập thình thịch như trống, hoảng hốt xen lẫn rối bời. Trên mặt cố gượng tỏ vẻ bình thản nhưng trong tâm trí lại hiện lên vô vàn hình ảnh hỗn độn, có cảnh cô từng say đắm anh, xen lẫn khoảnh khắc Mộng Gia bị anh từ chối cuộc gọi. Làm thế nào để che giấu tâm tư rối bời này, để mọi chuyện diễn ra như không có gì?

Đàm Vũ Trình chống một tay lên bàn cao, ánh mắt nhìn cô đầy ẩn ý.

Bắt gặp ánh nhìn trực diện của anh, Quý Thính cố gắng tập trung, lấy lại bình tĩnh.

Đàm Vũ Trình thả lỏng người, xoay xoay đầu ngón tay, bóp nhẹ điếu thuốc rồi lên tiếng: "Tôi và Lục Hải, cậu nên giải quyết như thế nào?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Quý Thính khựng lại, ngay cả ngón tay đang chạm vào tà váy cũng bất động.

"Hay là cậu muốn coi như không có chuyện gì xảy ra?" Đàm Vũ Trình nhướng mắt, tư thế khoanh tay càng thể hiện sự buông thả. Ánh mắt anh tuy không lộ rõ cảm xúc, nhưng qua cử chỉ ung dung này, Quý Thính nhận ra anh cũng không thực sự quan tâm đến sự việc, mà chỉ muốn lắng nghe ý kiến của cô.

Vấn đề không nằm ở việc cô có tình cảm với anh hay không, hay anh có đáp lại tình cảm của cô hay không, mà là ở lựa chọn của cô, lựa chọn giữa Lục Hải và anh hoặc giả vờ như mọi chuyện không hề xảy ra.

Tim Quý Thính run lên từng hồi.

Sự xúc động nhất thời đã dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, khiến cô rơi vào thế khó. Suốt bao nhiêu năm qua, hiếm khi cô phải đối mặt với tình huống khó khăn như vậy.

Mắt cô cụp xuống, chìm trong suy tư.

Trên cổ cô vẫn còn lưu lại những vết hồng nhạt do anh để lại đêm qua, hương thơm thoang thoảng nơi đầu mũi, cùng cảm giác rụt rè khi được anh hôn khiến má cô ửng hồng. Ánh mắt Đàm Vũ Trình tối sầm lại, rơi vào đôi lông mày đang suy tư của cô.

Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng của anh nhẹ nhàng kẹp lấy điếu thuốc, nhưng phần yết hầu lại phản ánh sự cáu kỉnh của anh.

Cần phải suy nghĩ lâu như vậy ư?

Tàn thuốc lá rơi xuống, bay vào thùng rác.

Lông mi Quý Thính rung rung, chẳng biết tại sao trong đầu lại nhớ đến một câu nói của Mộng Gia: Không nhất thiết phải thiên trường địa cửu, chỉ cần từng có được nhau là đủ.

Câu nói rất cũ nhưng ý nghĩa lại rất sâu sắc.

Quý Thính ngước mắt.

Đàm Vũ Trình hơi cau mày, nhìn đối diện cô.

Quý Thính mím môi: "Tôi, thật sự thích cảm giác tối qua."

Đàm Vũ Trình: "Ừm hửm?"

Quý Thính nói tiếp: "Tôi cũng không gấp gáp phải kết hôn."

Đàm Vũ Trình cong nhẹ khóe môi, anh nhìn mặt cô, giọng khàn khàn: "Tới đây."

Tim Quý Thính đập nhanh đến độ muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực khiến cô không biết phải phản ứng thế nào. Cô giơ tay lên vô thức chống lên bả vai anh, khoảng khắc này giống như trở về tối hôm qua. Anh giơ tay lên, bàn tay ấn giữ sau gáy cô, kéo cô về phía mình và tiến hành một nụ hôn mãnh liệt.

Đầu ngón tay Quý Thính níu lấy áo sơmi anh, bị anh hôn đến co rụt người.

Lúc Đàm Vũ Trình rời đi, trán anh kề trên trán cô, ánh mắt ngắm nhìn đôi môi cô bị anh mυ'ŧ đến đỏ mọng.

Quý Thính ngước lên, trong mắt cô đã có hơi nước. Anh lại cắn nhẹ lên môi cô một cái, giọng khàn khàn: "Nhớ nói rõ ràng với anh ta."

Quý Thính gật đầu.

Đàm Vũ Trình cười, lại cọ môi rồi nói: "Quý Thính."

"Ừm." Cô đáp lại.

Đàm Vũ Trình không nói tiếp mà thẳng lưng dậy, xem đồng hồ: "Về nhà thôi."

Nghe thấy lời này, Quý Thính lại ngước lên nhìn anh. Cổ áo Đàm Vũ Trình lỏng lẻo, anh vươn tay cài khuy áo lại thì phát tầm nhìn của cô, trong mắt anh xuất hiện thêm ý do dự: "Hôm nay tôi cũng không có chuẩn bị trước, hay là cậu vẫn muốn như tối qua?"

Quý Thính run sợ, lắc đầu.

Đàm Vũ Trình cười buông cô ra, Quý Thính lui lại một bước, chỉnh lại váy áo, vành tai đã ửng hồng.

Cô nghe thấy tiếng quét dọn sàn nhà bên ngoài, định mở cửa đi ra thì bỗng dừng lại, cánh tay đang đặt trên tay cầm cửa, ngoài đầu lại nhìn anh.

Đàm Vũ Trình bóp tắt thuốc lá.

Quý Thính ngập ngừng, khẽ nói: "Quan hệ như thế này giữa chúng ta, có thể dừng bất cứ lúc nào chứ?"

Đàm Vũ Trình ngẩng đầu nhìn cô, mắt chạm mắt, bầu không khí chợt yên tĩnh.

Anh suy nghĩ một lúc rồi gật đầu: "Đương nhiên, có thể chọn dừng lại bất cứ lúc nào."



- Grey -