Cùng Kiệt

Chương 15

Long Không nói: "Được rồi, tôi phải đi họp đây. Thính Thính, khi nào tôi về Lê Thành, chúng ta đi ăn nhé."

Quý Thính đáp lại: "Ừ."

Buổi tối, Quý Thính được Khưu Đan gọi về nhà ăn cơm. Khưu Đan bảo siêu thị mới về một mẻ tôm hùm đất còn rất tươi ngon, nên đã đặc biệt làm món tôm hùm đất mười vị cho Quý Thính. Quý Lâm Đông vẫn phải ở lại canh siêu thị nên chỉ có hai mẹ con ăn, chủ yếu là vì Khưu Đan cũng thích ăn tôm hùm đất nên hai mẹ con bày ra một chiếc bàn nhỏ. Quý Thính đeo găng tay, uống coca và ăn ngon lành đến nỗi dính đầy môi.

Khưu Đan rút khăn giấy cho con gái, nói: "Lau đi, lau đi."

Quý Thính nhận lấy khăn giấy lau miệng, rồi tiếp tục bóc tôm, lột tay không được thì cắn.

Khưu Đan nhìn Quý Thính, nói: "May mà tối nay không bảo con đưa Lục Hải về cùng."

Quý Thính ngừng bóc tôm.

Khưu Đan bóc vỏ tôm và cho phần thịt vào bát con gái, nói: "Con ăn thành thế này, tốt nhất là chỉ để người nhà nhìn thôi."

Quý Thính nhổ vỏ tôm ra.

Từ sau khi có cảm giác bài xích của ngày hôm đó, suốt hai ngày qua Quý Thính đều không chủ động liên lạc với Lục Hải. Lục Hải có nhắn tin cho cô, cô vẫn trả lời nhưng không còn nhiệt tình như trước.

Cô nhấp một ngụm coca, nhìn Khưu Đan. "Mẹ."

"Hửm?"

Khưu Đan lại lột cho thêm thịt tôm vào bát cô.

Quý Thính nhìn thẳng vào mắt mẹ, nói: "Mẹ, con và Lục Hải... ý con là, con suy nghĩ lại rồi, hay là mẹ giới thiệu cho con một người khác đi."

Khưu Đan ngừng bóc tôm, bà ngước lên: "Sao vậy?"

Quý Thính tháo găng tay dùng một lần, nói: "Con cảm thấy thiếu thiếu gì đó, không thể dốc hết lòng cho Lục Hải được, thậm chí có hơi bài xích khi anh ấy thân cận."

Khưu Đan ngớ người.

"Trước kia không phải vẫn tốt đẹp sao? Có phải cậu ta đã làm gì không?"

"Không, anh ấy rất tốt, cực kỳ tốt, vấn đề là ở con thôi. Mẹ ơi, con cũng không biết nữa, con tưởng rằng mình có thể..." Quý Thính lại lấy một miếng thịt tôm bỏ vào miệng, nhai nuốt.

Khưu Đan nhìn con gái mình. Cả biểu cảm và giọng điệu của Quý Thính đều rất bình tĩnh, có vẻ như không có chuyện gì xảy ra thật, vậy thì có thể đây là vấn đề cá nhân của Quý Thính.

Trong lòng Quý Thính đang kháng cự Lục Hải gần gũi, sự gần gũi này có lẽ cũng bao gồm cả hành động thân mật.

Khưu Đan nhíu mày, bỗng nhiên cảm thấy lạ. Bà hỏi: "Thính Thính, con nói mẹ nghe, con sẽ không như vậy với tất cả đàn ông đấy chứ?"

Quý Thính ngước mắt, lắc đầu: "Không đâu ạ."

Khưu Đan định nói, con chưa từng có bạn trai thì lại đột nhiên nhớ đến Đàm Vũ Trình. Đầu năm nay Quý Thính bị trẹo chân trong bữa tiệc gia đình, là Đàm Vũ Trình đã bế cô lên lầu, lúc bà và Tiêu Hy vào phòng thấy Đàm Vũ Trình đang nắm chân Quý Thính và bôi thuốc cho cô. Đó thể coi là rất thân mật, Quý Thính sợ đau còn đá Đàm Vũ Trình, bị Đàm Vũ Trình giữ chặt ấn xuống giường.

Khi đó, Tiêu Hy còn cảm thấy đáng tiếc, đáng tiếc khi hai đứa trẻ này không thể đến được với nhau.

Từ chuyện này có thể thấy, Quý Thính không hề có ác cảm với người khác giới, Khưu Đan bỗng thở phào nhẹ nhõm .Vậy thì vấn đề nằm ở Lục Hải rồi, cậu ta không thể khiến Quý Thính chấp nhận thân mật.

Khưu Đan mong Quý Thính tìm được một người đàn ông phù hợp, nhưng cũng mong Quý Thính có chút thiện cảm với đối phương, có cảm tình thì mới có thể duy trì lâu dài và tiến tới hôn nhân.

Khưu Đan cầm một con tôm hùm đất tiếp tục bóc vỏ, nói: "Được rồi, mẹ sẽ nhờ người ta giới thiệu thêm. Con cũng nên nói rõ ràng với Lục Hải sớm đi, tránh làm người ta chờ đợi."

Quý Thính gật đầu.

Khưu Đan nhìn con gái: "Biết phải cư xử thế nào chứ?"

Quý Thính lại gật đầu.

Dù sao Lục Hải cũng là cháu trai của bạn Quý Lâm Đông, Quý Thính đương nhiên không muốn làm mất lòng, hơn nữa Lục Hải thực sự là một người đàn ông tốt.

-

Thứ Bảy tuần này, cửa hàng khá bận rộn.

Buổi chiều, Lục Hải nhắn tin cho Quý Thính hẹn cô đi ăn tối, cô đồng ý. Hai ngày nay thời tiết rất đẹp, nắng tốt, ánh chiều tà chiếu rọi trên mặt đất.

Chiếc xe ô tô của Lục Hải đến trước cửa hàng. Quý Thính xách theo một túi quà, mở cửa xe bước vào, đưa túi cho Lục Hải.

Lục Hải nhìn cô cười, nhận lấy: "Đây là gì thế?"

"Quà." Quý Thính cài dây an toàn.

Lục Hải có chút vui sướиɠ trong ngỡ ngàng,đồng thời ảo não khi mình không có chuẩn bị gì. Anh ta đặt túi ra ghế sau, khởi động xe rồi nói: "Hôm nay là ngày gì mà có quà cho tôi vậy?"

Quý Thính cười nói: "Muốn tặng thì tặng thôi."

Lục Hải nghe thế thì bật cười, anh ta nắm lấy vô lăng, lái xe trên con đường hơi ùn tắc để đưa Quý Thính đến một nhà hàng Tây kiểu rooftop. Lục Hải đã đặt chỗ trước, hai người vào trong, Lục Hải nói: "Bò bít tết của nhà hàng này rất ngon, tôi dẫn em đến nếm thử."

Quý Thính cười nói: "Anh thật sự ăn vòng quanh cả Lê Thành đấy à?"

Lục Hải nhìn cô: "Là đưa em đi ăn khắp thành phố."

Quý Thính khẽ khựng lại, có chút áy náy, cô bưng cốc lên uống một ngụm nước.

Nơi đây có thể nhìn thấy hoàng hôn buông xuống, ánh nắng chiều lan ra khắp mọi nơi.

Chẳng mấy chốc, trời dần tối. Bò bít tết được dọn lên vang ra tiếng xèo xèo. Cảnh vật bên ngoài cửa sổ biến thành ánh đèn neon nhấp nháy, toàn cảnh thành phố thu vào tầm mắt, đẹp lung linh huyền ảo.

Quý Thính và Lục Hải ăn xong, gọi món tráng miệng.

Lục Hải đẩy món tráng miệng cho Quý Thính, nói: "Thử xem, tôi thấy món ở quán của em ngon hơn."

Quý Thính nhìn anh ta và cười đáp: "Không so được, ở đây chắc chắn ngon hơn."

"Không đâu, tôi cảm thấy chỗ em ngon hơn."

Quý Thính cười cười, cầm lấy nĩa múc một miếng.

Lục Hải nhìn vào chiếc đu quay không xa, do dự nhìn sang Quý Thính. Quý Thính ngước mắt lên, bốn mắt nhìn nhau, Quý Thính buông nĩa xuống và gọi anh ta: "Lục Hải."

Lục Hải khựng lại, nhìn vào đôi mắt và nụ cười của người phụ nữ xinh đẹp trước mặt, anh ta cười hỏi: "Sao vậy?"

Quý Thính hít một hơi thật sâu, ngón tay co co, nhìn anh ta và nói: "Hay là chúng ta dừng lại đi?"

Nụ cười trên khuôn mặt Lục Hải chợt tắt: "Tại sao vậy?"

"Vấn đề nằm ở tôi, ban đầu muốn thử làm quen với anh, nhưng mà dường như tâm trí tôi không ở đây."

"Không sao cả, trước mắt cứ làm bạn bè đi, rồi từ từ..."

"Thực sự có thể từ từ được sao?" Quý Thính hỏi lại.

Lục Hải ngay lập tức im lặng.

Anh ta thích Quý Thính, nhưng đã đến thời kỳ lựa chọn đi xem mắt thì đương nhiên không thể từ từ được nữa, chắc chắn phải hướng đến mục tiêu kết hôn. Bước tiếp theo của anh ta là muốn xác định quan hệ với Quý Thính, sau đó chọn ngày kết hôn. Nói cho cùng, sự kiên nhẫn nào cũng có giới hạn.

Lần trước ở quán ăn Nhật, anh ta đã chuẩn bị tiến thêm một bước thì Quý Thính có việc nên bị gián đoạn. Sau đó đi chơi cùng bạn thân của Quý Thính, chứng kiến cử chỉ giữa Vu Hi và bạn trai cô ấy, so sánh với tình trạng của chính mình, đương nhiên anh ta sẽ thấy sốt ruột. Mấy ngày nay không tìm được dịp hẹn Quý Thính đi ăn tối, vì thế nên tối nay đã tìm một khung cảnh tốt hơn, định bày tỏ tâm ý của mình. Anh ta tin rằng đôi bên đã đủ hiểu rõ nhau.

Điều khiến anh ta không ngờ chính là Quý Thính lại mở lời kiểu này, nhưng có lẽ anh ta cũng đã dự cảm được điều gì đó. Lúc ở nhà hàng Thái, khi Quý Thính vô tình né tránh, anh ta cũng không phải hoàn toàn không cảm nhận được.

Mặc dù không đến mức tổn thương lòng tự trọng của anh ta, nhưng anh ta khá luống cuống, anh ta hy vọng có thể gần gũi một cách tự nhiên với Quý Thính.

"Xin lỗi." Quý Thính khẽ nói.

Lục Hải lấy lại tinh thần, anh ta nhìn cô. Quý Thính có đôi mắt rất đẹp, trên khuôn mặt dịu dàng ấy ẩn chứa vẻ áy náy.

Lục Hải lắc đầu nói: "Không cần xin lỗi, kết quả sau cùng từ một buổi xem mắt có thế nào cũng rất bình thường."

Quý Thính quả thực như sương như gió, đến cùng anh ta vẫn không thể nắm bắt được.

Quý Thính im lặng vài giây: "Tôi không muốn nói anh tốt, điều đó chẳng khác gì phát thẻ người tốt. Nhưng sự thật anh là một người đàn ông tốt, tất cả chỉ là vấn đề cá nhân của riêng tôi."

"Hiểu rồi." Lục Hải gật đầu.

Trên đường về, cả hai đều khá im lặng. Lục Hải và Quý Thính không thành, phụ huynh chắc chắn sẽ tiếp tục tìm đối tượng khác cho anh ta. Về phần Quý Thính, đương nhiên Khưu Đan cũng sẽ thu xếp cho cô, nhưng Khưu Đan khá cẩn thận, phải cân nhắc kỹ lưỡng. Vì vậy, Quý Thính sẽ không phải xem mắt liền ngay bây giờ, Lục Hải thì chưa chắc, biết đâu ngày mai sẽ có.

Trở về nhà.

Quý Thính ngã người ra ghế sofa, có chút nhẹ nhõm nhưng cũng có chút phiền muộn, không phải tiếc nuối mà là áy náy.

Người muộn phiền như vậy còn có Vu Hi, cô ấy nhắn tin cho Quý Thính, nói rằng Chu Chiêm đã trở về Nam An.

[Không đành lòng.]

Quý Thính cầm điện thoại trả lời: [Bảo anh ta có thời gian rảnh thì đến thăm cậu.]

Vu Hi: [Chắc chắn phải là anh ấy đến thăm tớ rồi, thời gian tới tớ không có ngày nghỉ nào.]

Quý Thính: [Ừ.]

Vu Hi: [À phải rồi, phía Mộng Gia vẫn chưa theo đuổi được Đàm Vũ Trình à?]

Quý Thính: [Không biết.]

Vu Hi: [Cậu ấy khóc lóc om sòm trên vòng bạn bè kìa,cậu vào xem thử đi.]

Quý Thính nhấn mở vòng bạn bè,lướt mắt nhìn thấy Mộng Gia đăng một bài viết mới. Mộng Gia dựa vào bên cạnh một chiếc ô tô biển số Hong Kong, nhìn vị trí xe đang đổ có lẽ là bên ngoài khu chung cư của Đàm Vũ Trình.

Mộng Gia đăng kèm dòng trạng thái: Không nhất thiết phải thiên trường địa cửu, chỉ cần từng có được nhau là đủ.

Long Không bình luận dưới bài viết: Hai ngày nay cậu yên tĩnh ghê. Cậu ấy thì bận muốn khùng.

Mộng Gia: Thật ư? Thảo nào tôi có gọi hay nhắn tin gì cậu ấy đều không trả lời.

Long Không trả lời Mộng Gia: Vậy nên cậu phải ngoan vào.

Mộng Gia: OK.

Vu Hi nhắn tin đến: [Trước đây tớ ủng hộ Mộng Gia, giờ tớ lại thấy Mộng Gia cần gì phải theo đuổi kiểu đàn ông "hoang dã" như thế, biến bản thân trở nên hèn mọn.]

Quý Thính: [Cậu đặt cược Mộng Gia thành công mà.]

Vu Hi: [Giờ tớ nghĩ mình sẽ thua thôi. Đàm Vũ Trình không phải là người dễ theo đuổi, nếu cậu ấy không có tâm ý thì dù nỗ lực đến đâu cũng vô ích.]

Vu Hi: [Còn cậu, cậu cược gì á?]

Quý Thính: [Tớ không tham gia.]

Vu Hi: [Ồ.]

Vu Hi thở dài một tiếng, sau đó nói sẽ gọi điện cho bạn trai. Quý Thính thì nhấp vào ảnh đại diện của Đàm Vũ Trình, vào trang cá nhân của anh, bên trong trống trơn, không biểu lộ chút cảm xúc nào, có khi trước giờ Đàm Vũ Trình còn chẳng mở vào vòng bạn bè của mình.

Chiều hôm qua khi cô rời đi, Đàm Vũ Trình còn rất buồn ngủ, lúc tiễn cô đi vừa cở cúc áo sơ mi vừa đến đóng cửa, đoán chừng bây giờ còn ngủ bù.

Quý Thính do dự đôi chút, cô soạn tin nhắn: [Hôm nay đi làm chưa?]

Đàm: [Đang ở công ty.]

Nhìn thấy tin nhắn kia, Quý Thính không nhắn trả nữa. Cô đặt điện thoại xuống, lấy đồ ngủ đi tắm rửa.

-

Những ngày tiếp đó, Đàm Vũ Trình dường như luôn bận rộn.

Quý Thính không tiếp tục hẹn hò với Lục Hải, cô dành nhiều thời gian hơn ở cửa hàng. Long Không nói sẽ mời cô ăn khi anh ta về Lê Thành, nhưng sau đó lại trì hoãn, nghe nói anh ta có lịch đột xuất đi Hải Thành và phải ở đó thêm một tuần. Quý Thính cũng không quá quan tâm đến bữa ăn đó.

Trong ngày thứ ba của kỳ Quốc Khánh, Quý Thính thức dậy vào buổi sáng, cô luôn cảm thấy hôm nay là một ngày đặc biệt nào đó nhưng cô đã quên mất, cho đến khi có một khách hàng đeo chuỗi hạt châu vào cửa hàng. Chuỗi hạt châu đó rất giống với gỗ tử đàn. Thế là Quý Thính mới chợt nhớ ra.

Quý Thính mở vòng bạn bè, quả nhiên, Thư Tiêu vừa đăng tải ảnh chụp tiệc sinh nhật. Thư Tiêu ngồi giữa một đám người, trong lòng ôm một bó hoa, bên cạnh là bạn trai của cô ta. Anh ta cười tít mắt ôm ấp Thư Tiêu, còn có một bức ảnh bạn trai hôn má cô ta, cô ta thì cong cong mắt cười e thẹn.

Thư Tiêu viết thêm: Chúc mừng sinh nhật tôi.

Dưới bài viết, nhiều người đã bình luận chúc mừng.

Mộng Gia: Chúc mừng!

Chung Du: Ôi, trời sinh một cặp. Sinh nhật vui vẻ nhé, Tiêu Tiêu của tớ.

Phong Dĩnh Dĩnh: Chúc mừng sinh nhật cậu nha! Rất xứng đôi.

Còn những chàng trai khác thì bình luận bông đùa, trêu chọc Thư Tiêu ở đó.

Lần này Long Không không bình luận gì.

Quý Thính xem ảnh, Thư Tiêu đeo một chiếc vòng tay màu tím, rất đẹp.

Cô lặng lẽ nhấp vào ảnh đại diện của Đàm Vũ Trình, lịch sử trò chuyện vẫn vậy không có thêm gì mới.

Quý Thính nhìn một lúc, hồi lâu sau đó mới bỏ điện thoại xuống.

Buổi chiều, Quý Thính pha cà phê và mang ra cho khách, bị khách câu lại nói chuyện một lúc. Quý Thính đứng bên cửa sổ, nhìn ra ánh hoàng hôn ngoài mà ngẩn ngơ.

Một lúc sau, cô quay lại quầy pha chế lấy điện thoại, soạn tin nhắn gửi cho người có ảnh đại diện màu đen kia: [Tối nay có bận không?]

Đàm: [Sao?]

Quý Thính: [Ăn tối chung đi, tôi mua mang đến nhà cậu.]

Đàm: [Ừ.]

Đàm: [Tám giờ tối tôi mới về, mật khẩu cửa 003003]

Quý Thính: [OK.]

---

- Grey -