Miêu Điểu là một trong số các bộ lạc nằm trong khu rừng này, nên Bà Bà và các thú nhân lang thang đều biết về họ. Không ít lời đồn nói rằng giống cái Miêu Điểu nhỏ nhắn và được mệnh danh là xinh đẹp nhất trong số các bộ lạc gần đây.
Bà Bà cẩn thận quan sát Thái Linh, vết sẹo ở mắt đã biến cô thành giống cái xấu xí, chứ thật ra đường nét khuôn mặt Thái Linh rất thanh tú ưa nhìn, đáng tiếc thái độ khi nhắc tới bộ lạc Miêu Điểu của Thái Linh không tốt nên làm các đường nét xô vào nhau khá dữ tợn.
Bà Bà khuyên nhủ cô: “Chuyện đã qua hãy cho qua đi, nếu chữa chân, tay thành công cháu cũng nên bắt đầu một cuộc sống mới.”
Thái Linh miễn cưỡng mỉm cười nhìn Bà Bà, cô muốn sống rộng lượng nhưng nỗi đau thể xác và tinh thần sao có thể nguôi ngoai. Nhưng cô là người khá tỉnh táo, biết bản thân hiện tại chẳng thể làm gì, giữ cục tức trong lòng chỉ càn thêm khổ sở, nên chọn tạm quên để sống, ráng vượt qua tình hình khó khăn lúc này, chờ thời cơ đến Miêu Điểu nhất định không được yên với cô.
Cô nói với Ưng Phan: “Anh đem quả trắng xù xì tôi nhờ anh cất qua đây.”
Ưng Phan không hiểu cô muốn làm gì, nhưng vẫn đem nó qua cho cô.
Dị năng của Thái Linh dò được chất quả này là bột, có thể dùng.
Ưng Phan thấy cô nhìn chăm chú quả trắng trên tay mình, bèn nhắc nhở: “Thịt loại quả này tuy không độc, nhưng chẳng có mùi vị gì, lại rất khó ăn.”
Thái Linh có ký ức của Thái Linh Miêu Điểu, nên đương nhiên biết, loại quả này các tộc thú nhân chưa từng dùng bao giờ.
“Anh giúp tôi tách thịt quả ra rồi nghiền nát, nhớ làm nghiền thật mịn.”
Ưng Phan không từ chối, lấy một hòn đá sạch, nghiền nát thịt quả trắng. Lực tay thú nhân rất mạnh, chỉ cần vài lần hạ đá, thịt quả nát bươn còn cực mịn.
Nhìn chất bột mịn dưới tay Ưng Phan, Thái Linh mỉm cười. Nếu chân tay cô còn hoạt động được nhất định cô sẽ vồ tới, tiến hành thử nghiệm xem loại bột này có phải là bột mì hay không.
Đã lâu lắm rồi Thái Linh chưa được ăn món làm từ bột, hương vị của nó ra sao cô đã quên sạch. May mắn cách làm thì cô nhớ, do hồi còn ở Trái Đất trong một lần đi tìm vật tư, cô vô tình lấy được một cuốn sách dạy nấu ăn có tới hơn trăm món.
Sau khi có được cuốn sách, cô luôn đọc và ngắm hình ảnh các món ăn khi đến bữa, dùng hình ảnh để làm gia vị nêm nếm cho món ăn mình dùng, tự tưởng tượng mình đang ăn món đó, nhờ vậy mà xua tan được hương vị tệ hại của thức ăn ngày tận thế.
Hai mắt Thái Linh bừng sáng không giấu nỗi khát khao, cô quyết định tự ý đặt tên cho bột trắng kia là bột mì.
“Anh có thể tìm giúp tôi vài quả trứng không?” Cô nhờ Ưng Phan.
Ưng Phan không chút dị nghị đứng lên rời đi ngay.
Sẹo lo lắng lại gần cô nói nhỏ: “Trứng chim khó tìm lắm.”
Thái Linh chỉ nhờ chứ không bắt buộc hắn phải đi, nào ngờ Ưng Phan lại mau lẹ đến vậy, cứ thế mà đi không chút phản bác.
Thái Linh nheo mắt nhìn hướng hắn đi, nói thầm: Thú nhân này quả là đáng để mình cứu.
Ưng Phan đi nhanh trở về cũng nhau, nếu tính theo thời gian ở hiện đại thì tầm khoảng ba mươi phút. Lúc hắn trở về trên tay cầm theo hai trứng chim rất lớn, to như trứng ngỗng ở Trái Đất.
Hắn đến trước mặt cô chìa trứng ra và nói: “Tôi chỉ tìm thấy hai quả này thôi.”
Nhìn hai quả trứng lớn trong tay hắn, Thái Linh quá hài lòng, tuy ít về số lượng nhưng trọng lượng có thể nói là dư sức trộn với số bột họ có.
Thái Linh: “Vậy là đủ rồi, giờ anh làm theo tôi nhé, đập trứng trộn với bột mì cho chút muối vào đánh đều lên, nếu đặc quá cho thêm tí nước.”
“Bột mì?” Ưng Phan nhíu mày. “Nó là thứ gì?”
Thái Linh quên mất người nơi này không biết bột mì là gì, cô hất đầu về phía bột trắng Ưng Phan vừa nghiền nát kia. “Tôi quyết định đặt tên cho loại bột anh nghiền từ quả trắng xù xì kia là bột mì. Dù sao cũng phải có một cái tên để gọi mà đúng không?"
Ưng Phan đương nhiên không phản bác, chỉ một tên gọi muốn kêu thế nào đều được.
Thái Linh hài lòng với thái độ bảo sao nghe nấy này của Ưng Phan, rũ lòng thương nói nhiều thêm một chút. "Bột mì có thể ăn nhưng không được ăn sống, phải nấu chín, muốn ngon thì cần trộn thêm chút trứng.”
Nhìn số bột mình vừa tự tay nghiền ra, Ưng Phan có chút không tin được. Loại quả này rõ là không thể ăn nhưng Thái Linh lại nói là ăn được, hắn nên nghe theo cô không, nếu nghe theo như vậy sẽ mất hai quả trứng chim quý giá...
Hắn mím môi có vẻ đắn đo, rồi hỏi: “Muối cô nói tới là gì?”
Thái Linh ngớ người giây lát sau đó mới sực nhớ ra, muối nơi đây được gọi là hạt mặn.
“Ý tôi là hạt mặn.”
Bà Bà bật cười. “Hạt mặn rất khó kiếm, các bộ lạc còn không dám dùng trong bữa ăn hằng ngày, sao nhóm thú nhân lang thang như chúng ta có được.”
Thái Linh chỉ đành bỏ qua muối, chỉ dùng trứng và bột. Cô khá buồn vì số bánh này không đủ gia vị đi kèm, làm ra chắc chắn không ngon như trong sách hướng dẫn, nhưng đảm bảo có thể ăn, thậm chí là ngon hơn thức ăn ngày tận thế - cũng đáng mong chờ.
“Vậy anh cứ thế đánh bột đi, trộn nó với trứng là được rồi.”
Nhìn Ưng Phan đập hai quả trứng cho vào bột trắng vốn không ăn được, Bà Bà hơi đau lòng nhưng cũng không ngăn cản.
Trong những sự kiện mà bà nhìn trước được khi Ưng Phan trở về từ tối hôm qua, bà thấy ánh hoàng quang sự sỡ vây quanh một cô gái nằm dưới cơn mưa, ánh sáng đó nói cho bà biết cô gái này rất đặc biệt, cô ấy có thể sẽ thay đổi một điều gì đó trong tương lai.
Quả nhiên mới tỉnh lại Thái Linh đã bộc lộ ra sự khác thường của mình, bà thật mong chờ về tương lai bên cạnh cô gái này. Bà thử nhắm mắt xem còn nhìn thấy dự kiến nào nữa không, đáng tiếc năng lực của bà đã rơi vào trạng thái ngủ đông chẳng biết khi nào mới thức tỉnh.
Nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy dự kiến đó là khi bà bị đuổi ra khỏi bộ lạc và gặp được Ưng Phan, dự kiến cho bà nhìn thấy ánh sáng màu vàng xinh đẹp trên người hắn, cũng cho bà cảm giác thú nhân này không tầm thường, nên bà đi theo Ưng Phan. Từ lần đó dự kiến của bà lâu lâu mới lại hiện ra nhưng rất mơ hồ, cho đến hôm qua, còn lần tiếp theo không biết khi nào sẽ tới.
Bên kia Thái Linh nhìn chất bột nhanh chóng mịn màng trong tay Ưng Phan, lòng không khỏi cảm thán sức mạnh của thú nhân, chỉ mất vài lần đánh bột liền đạt đến độ mà sách nói.
Thấy bột đã được đánh tốt, cô hướng dẫn Ưng Phan nặn từng chiếc bánh tròn mỏng. Bà Bà và Sẹo thấy Ưng Phan làm khá vui cũng vội tới hỗ trợ, trong quá trình đó Bà Bà khơi chuyện hỏi tên của nhau, nhờ vậy mà không khí trong hang trở nên vui vẻ hơn. Rất nhanh hơn năm mươi chiếc bánh có màu vàng nhàn nhạt ra đời.