Ưng Phan vốn không tin tưởng cách chữa thương của Thái Linh, nhưng hắn vẫn nỗ lực tìm kiếm quả trắng cho cô.
Ngày hôm qua cô là người đã cứu hắn, chính cô đưa hắn vào hang động, sau đó thì không biết là do cô hay ai khác đã giúp hắn, vết thương của hắn rõ ràng tốt hơn hẳn. Hiện tại ngoài chút đau nhức ở nơi bị thương ra thì không còn khó khăn nào khác, cũng không bị sốt hay choáng váng đầu giống như những lần bị thương khi trước.
Hắn nhớ tới gương mặt của Thái Linh, cô không xinh đẹp như tóc đỏ nhưng không hiểu sao lại khiến hắn bất giác nhớ mãi. Hắn hy vọng cô có chút tài năng y thuật, như thế thì cách cô nói ra sẽ có hiệu quả hơn, cô cũng sẽ không thất vọng.
Quả trắng ở trong rừng có rất nhiều loại, nhưng trắng như sữa thì hắn chưa từng thấy bao giờ. Hắn dựa vào trực giác, tìm tới những nơi có các loại quả màu trắng để thử vận may.
Hắn đi lúc trời tạnh mưa, đến được chỗ này thì ánh sáng đã xuất hiện, ánh mặt trời chưa lên nhưng với thị lực của thú nhân hắn vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng hình dáng của các loại trái cây.
Sau một hồi vật lộn, kiểm tra thử trên dưới không ít hơn mười loại, cuối cùng hắn tìm thấy một loại quả có màu trắng như sữa, trắng hơn các loại quả khác một chút, tròn và nhỏ bằng ngón tay.
Nhìn quả nhỏ như ngón tay hắn có hơi nghi ngờ tính năng của nó, liệu quả này có thể chữa bệnh. Hắn nhìn lại những quả mình đã thử qua; cách thức thử của các thú nhân rất đơn giản, đó chính là ngửi, mùi sẽ cho họ biết loại quả đó có ăn được hay không. Thông qua khứu giác Ưng Phan biết được một số loại quả có khả năng có độc, như quả nhỏ trên tay hắn, vị của nó rất hắc, khi bẻ ra nước bên trong trắng như sữa, lớp nước ấy nếu chạm vào da liền châm chính nóng ran rất khó chịu.
Ưng Phan lưỡng lự mãi, không biết có nên mang về cho Thái Linh hay không. Sau một hồi hắn quyết định mang tất cả các loại quả trắng mình tìm được về cho cô, mong trong số các loại quả này cô tìm được quả mình ưng ý.
Lúc trời hửng sáng, hắn quay trở lại hang động, mọi người vẫn đang ngủ, Thái Linh đang trò chuyện với tiểu giống cái Sẹo. Trong nhóm không biết tên cô bé, có hỏi thế nào cô bé cũng không nói. Tóc đỏ liền đặt cho cô bé tên Sẹo từ đó ai cũng gọi cô bé là Sẹo. Cái tên này không hay nhưng nếu cứ kêu ‘cô bé’ mãi cũng không được, đã thế Sẹo cũng không phản đối nên từ đó mọi người đều gọi cô là Sẹo.
Từ lúc đưa Sẹo vào nhóm, cô bé chưa từng nói chuyện quá vài câu với ai, chỉ gật đầu lắc đầu, ai cho gì thì lấy nếu không cho dù có đói lả cũng không dám kêu một tiếng, vậy mà hôm nay cô bé lại nói chuyện rất hăng say với giống cái mới tới, còn nở nụ cười khi trước chưa từng dành cho ai.
Ưng Phan tò mò nhìn Thái Linh, cô cũng có một vết sẹo nặng như cô bé, có lẽ vì giống nhau nên mới tìm được sự đồng cảm và hợp nhau chăng?
“Anh về rồi.” Thái Linh nhìn thấy hắn liền lên tiếng.
Ưng Phan gật đầu đi lại gần cô, để xuống trước mặt cô hơn mười loại quả trắng hắn tìm được. “Đây là số quả tôi tìm được, không biết có loại cô cần hay không?”
Thái Linh dùng dị năng của mình để kiểm tra. Dị năng cô ngoài đưa ra các phương thuốc điều trị, dẫn đường mới được thêm vào, nó có thêm một công năng là phân tích các loại thực vật lẫn động vật, miễn là những thứ có liên quan đến việc tạo ra đơn thuốc nó đều có thể phân tích.
Rất nhanh công dụng của hơn mười loại quả Ưng Phan lấy về đã hiện rõ, khá bất ngờ trong đó có một loại quả cho chất bột. Quả có hình giống quả đu đủ, lớn hơn hai bàn tay người trưởng thành, vỏ xù xì trông khá xấu xí.
“Anh lấy quả có vỏ xù xì để qua một bên giúp tôi.” Thái Linh yêu cầu.
Khi này những thú nhân khác cũng lục tục thức giấc, họ tò mò đến gần xem những quả mà Ưng Phan thu hoạch được. Tóc đỏ cũng tới, nhưng mục đích của cô ta chỉ là chờ để cười nhạo Thái Linh.
Ưng Phan giúp cô đưa quả trắng kia qua một bên, Thái Linh tiếp tục phân tích, sau đó cũng tìm được loại quả cô cần, quả đó có màu trắng sữa và rất nhỏ.
Ngay khi tìm được vị thuốc phù hợp, dị năng liền đưa ra cách thức bào chế, nấu lên cho tới khi chất trong quả thành một lớp hồ đặc thì đắp lên chân sau đó bó lại, mỗi ngày thực hiện một lần.
Thái Linh nhờ Ưng Phan giúp mình, mọi người không ngăn cản nhưng cũng chẳng tin tưởng.
Kim nhìn sắc trời nói với Ưng Phan: “Hôm qua anh bị thương, hôm nay ở nhà đi, tôi cùng với Bạch đi săn.”
“Mang theo Mã Vằn luôn.” Ưng Phan đáp lại.
Kim không đồng ý. “Chỗ này chúng ta ở đã lâu, tuy an toàn nhưng không thể buông lỏng cảnh giác, nếu có thú nhân bình thường đi lạc vào sẽ rất nguy hiểm, nên để một thú nhân khỏe mạnh ở lại sẽ tốt hơn.”
Tóc đỏ phụ họa: “Đúng đó, bây giờ chỗ này không già thì bé, lại còn có cả thú nhân thương tật vô dụng nên cần có người bảo vệ.”
Ưng Phan nhíu mày nhìn tóc đỏ, cô ta nói chuyện mà không suy nghĩ, hắn đây cũng đang bị thương, cô ta dám nói thú nhân thương tật vô dụng chẳng khác nào kéo cả hắn vào đó.
“Cô đi cùng bọn họ luôn đi.” Ưng Phan lạnh giọng. “Cả tháng này cô chưa ra khỏi nơi đây một lần nào đúng không?”
Tóc đỏ sượng ngắt, cô ta vốn rất lười, hồi ở trong bộ lạc cũ đã không ít lần tìm cách trốn việc, bây giờ đến đây là giống cái xinh đẹp duy nhất nên khá được che chở, thành ra bản tính của cô ta lại được nhân lên, không ai nói gì liền trốn trong hang động cả ngày, chờ người đưa lương thực về cho ăn.
“Bên ngoài… nguy hiểm… mình tôi e là…”
Ưng Phan cắt ngang lời cô ta: “Có các thú nhân bảo vệ cô cứ đi đi.”
Kim hưng phấn nhìn tóc đỏ. “Diễm cô cứ yên tâm tôi sẽ bảo vệ cô chúng ta đi thôi.”
Diễm không cam lòng nhưng vẫn rời đi. Hang động rất nhanh liền chỉ còn lại Mã Vằn, Thái Linh, Bà Bà, Sẹo và Ưng Phan.
Thái Linh sau khi bó bột xong cô phát hiện chân tay mình có hơi châm chích, dựa theo phân tích của dị năng, nếu chăm chỉ thay thuốc thì hai tuần sau cô có thể đi lại bình thường, tốc độ này còn nhanh hơn phương thức điều trị hiện đại.
“Khoảng hai tuần nữa tôi sẽ đi lại bình thường.” Cô nói với Ưng Phan.
Ưng Phan không quá tin tưởng, đáp lại: “Vậy trong thời gian này tôi sẽ giúp cô đi hái thuốc.”
“Vết thương của anh sao rồi? Hôm qua tôi có để lại thuốc cho anh, anh có dùng không?”
Ưng Phan sửng sốt, hắn nhớ lại mấy quả độc trong hang cùng những ký tự kỳ lạ lắc đầu: “Tôi tưởng đó là quả độc nên không cầm về.”
Thái Linh không vui, cô đã dốc lòng cứu người vậy mà hắn dám bỏ bê vết thương như vậy. Cô lạnh giọng quát: “Anh quay lưng lại đây.”
Ưng Phan giật mình bất giác làm theo. Khi lưng của hắn đối mặt với cô, Ưng Phan bỗng thấy mình hơi nhu nhược, sao lại dễ dàng nghe lời một giống cái đến vậy, đã thế giống cái này còn không xinh đẹp.
“Độc đã được giải, nhưng vết thương hở vẫn chưa lành hẳn. Hên là năng lực tự chữa lành của anh mạnh, nên vết thương không trở nặng thêm.”
Nghe cô nói Ưng Phan không còn nghĩ tới vấn đề khác, hắn đáp: “Mấy quả đó có độc, cô dùng nó làm thuốc cho tôi thật sao?”
“Nó tuy có độc, nhưng khi kết hợp với các vị khác nhau độc tính sẽ được trung hòa, đặc biệt vết thương của anh cũng nhiễm độc, nên khi độc và độc gặp nhau sẽ triệt tiêu nhau, nhờ đó mà giải được, hơn nữa cách bào chế sẽ cho phép thuốc phát huy thêm tác dụng chữa thương, cầm máu. Chiều anh đi lấy quả trắng thì nhớ lấy thêm quả đen và lá bảy màu về đây cho tôi, vết thương này của anh cần đắp hai lần nữa mới hoàn toàn khép miệng.”
Nghe cô nói mà các thú nhân trong hang động như lạc vào sương mù, những từ ngữ ấy vô cùng mới lạ với họ nhưng cũng rất cao siêu khó lường, bất giác hình tượng Thái Linh trong mắt các thú nhân nơi này kể cả Bà Bà cũng trở nên đặc biệt hơn.
“Cháu từng là y sư sao?” Bà Bà lên tiếng.
Thái Linh nhìn bà ta, đôi mắt trắng dã khiến cho người khác sợ hãi, nhưng cô thì không, cô nhìn thẳng vào mắt Bà Bà đáp: “Cháu không phải là y sư, nhưng cháu biết cách trị bệnh, biết về các loại thuốc và phương pháp trị thương khác với y sư.”
Cô cười tự giễu. “Chính vì vậy nên cháu mới bị xem là Tà thần, khắc ấn ký, bẻ gãy hai tay và chân ném vào rừng hoang thế này đây.”
Khi nhớ tới bộ lạc cũ, ánh mắt Thái Linh không giấu nổi sự căm thù, nếu có thể cô rất muốn y sư Bạch Tuyết cũng trải qua đau đớn như này.
Bà Bà nhíu mày nhìn chân tay cô, nếu một thú nhân phạm tội họ chỉ khắc ấn Tà thần rồi đuổi đi làm gì có bộ lạc nào tàn bạo đến mức bẻ gãy hai tay và chân như thế – hành động này giống như là đang trả thù.
“Cháu là thành viên của bộ lạc nào?”
Thái Linh nghiến răng đáp: “Miêu Điểu.”