Bà Bà mỉm cười dịu dàng nhìn Thái Linh, nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Chân tay đã gãy, cháu cũng thành thú nhân Tà thần bị bộ lạc ruồng bỏ. Nếu là trước kia, mọi người trong bộ lạc có thể bỏ rơi cháu, nhưng với nhóm chúng ta thì không. Nơi này bất kể là ai mang vết thương nặng đến nhường nào cũng không bị bỏ rơi, nên cháu cứ yên tâm ở lại.”
Mã Vằn gật đầu nói xen vào: “Bà Bà nói đúng đó, chúng tôi không giống các thú nhân trong bộ lạc, cô không đi được thì bọn tôi thay phiên nhau cõng cô đi. Chúng tôi không nề hà chuyện giống cái còn độc thân.”
Theo luật của các bộ lạc, giống cái chưa có bạn đời không được tùy tiện ngồi lên lưng của các thú nhân khác. Lưng của thú nhân chỉ dành cho người bạn đời của mình.
Trở thành thú nhân Tà thần, lang bạt nay đây mai đó, nhóm Ưng Phan cũng dần quên luôn luật lệ, họ sống theo cách họ muốn không bị ràng buộc bởi bất kỳ điều gì.
Thái Linh không thèm quan tâm đến lời của những thú nhân xung quanh, cô nhìn chằm chằm Ưng Phan, chỉ muốn nghe lời từ miệng của hắn.
Tóc đỏ phì cười. “Cô không nghe à, vết thương này không trị được đâu, chớ mơ mộng viển vông nữa. Cô mà chữa được thì sao lại bị gán tội rồi hủy hoại đến mức này chứ.”
Các bộ lạc nếu biết được phương thức chữa trị vết thương khiến họ sợ hãi bao năm, đảm bảo ai cũng sẽ tôn sùng giống cái trước mặt như một vị thần, nào dám để cô ra nông nỗi này.
Thái Linh vẫn không để tâm, cô duy trì ánh nhìn về phía Ưng Phan. Ở nơi này cô chỉ quen Ưng Phan, nên chỉ muốn nghe lời anh ta nói.
Ưng Phan đột nhiên gật đầu. “Được tôi sẽ giúp cô, nói đi phải làm thế nào?”
Mọi người đều nhìn về phía Ưng Phan. Tóc đỏ vội vàng khuyên ngăn: “Anh điên à, đừng nghe cô ta, không chữa được khéo khi cô ta đổ lỗi cho anh đấy.”
Ưng Phan không vì lời của tóc đỏ mà lay chuyển, vẫn nhìn Thái Linh chăm chú chờ câu nói của cô.
Thái Linh liếc nhẹ qua tóc đỏ, rồi nói: “Giúp tôi tìm loại quả có màu trắng như sữa, sau đó lấy một số thanh gỗ mỏng và thẳng về đây giúp tôi.”
Ưng Phan nhìn ra ngoài, trời vẫn còn mưa, muốn tìm đồ không dễ, nhưng hắn vẫn đứng lên, Thái Linh liền ngăn cản: “Sáng mai hẵng đi, tôi vẫn còn trụ được. Anh lấy giúp tôi mấy thanh củi thẳng. Có da thú không, xé ra bó theo lời tôi.”
Mọi người thấy Thái Linh ngăn không cho Ưng Phan đi ngay liền thở phào, sau đó hiếu kỳ nhìn Thái Linh hướng dẫn Ưng Phan bó lại tay và chân cho mình.
Dùng mấy thanh gỗ thẳng nẹp quanh phần bị gãy, để chân và tay ở tư thế thẳng, rồi dùng da thú bó lại thật chặt.
Tóc đỏ cười nhạo. “Dùng cách này sao có thể chữa thương, đúng là mơ tưởng.”
Thái Linh không thèm đếm xỉa đến cô ta, bình tĩnh chỉ cho Ưng Phan hoàn thành công cuộc bó nẹp. Xong xuôi Thái Linh khép mắt nghỉ ngơi, may mắn cô chỉ gãy tay chân không có vết thương hở gây mất máu, chỉ có vết thương ở mi tâm, giờ cũng đã ngừng chảy máu.
Thái Linh rất mệt, cô tuy không yên tâm với những thú nhân lạ mặt nơi đây, nhưng cơ thể không cho phép cô duy trì sự tỉnh táo, vừa khép mắt cô liền chìm vào giấc ngủ sâu cho tới khi giật mình mở mắt. Không khí xung quanh rất yên tĩnh, cô nhìn ra bầu trời. Cơn mưa lớn đã ngừng, bên ngoài xuất hiện ánh sáng nhạt.
Bên cạnh cô thú nhân Ưng Phan không thấy đâu, chỉ có tóc đỏ và mấy thú nhân khác vẫn đang say giấc.
Thái Linh cựa mông, vì không có thuốc giảm đau cũng như chưa được điều trị nên vết thương rất đau, chỉ cần động tới một chút sẽ đau như thể có ai đó đâm dao vào cơ thể cô.
Bụng Thái Linh kêu lên vô tình đánh thức cô bé bên cạnh. Cô bé lén lút nhìn Thái Linh, rồi lấy trong túi ra một quả dại to bằng lòng bàn tay có màu vàng đưa cho cô.
“Chị ăn tạm đi.”
Giọng cô bé nhỏ như tiếng muỗi kêu.
Thái Linh nhìn đỉnh đầu tóc đen bết dính bẩn thỉu của cô bé, mỉm cười nói: “Chị không dùng tay được, em giúp chị được không?”
Cô hiện tại rất đói nên không tiện từ chối lời mời của cô bé.
Cô bé hơi e ngại nhưng cuối cùng cũng ngước lên, bẻ quả vàng ra. Khi này Thái Linh mới nhìn rõ khuôn mặt cô bé. Giống như cô, cô bé cũng có một vết bớt ở khóe mắt, nó có màu nâu sẫm trông khá bắt mắt.
“Em và chị giống nhau.” Cô nói.
Cô bé giật mình ánh mắt trốn tránh trước đó nhìn thẳng vào mặt cô. Đồng tử màu xám nhạt mở to kinh ngạc.
“Chị… chị…”
Vì tự ti cô bé rất hiếm khi nhìn vào mặt người khác. Thái Linh đến đây lúc mất đi ý thức, cô bé vẫn không có gan nhìn ngắm mặt Thái Linh dù chính tay cô hỗ trợ Bà Bà lau khô cơ thể cho cô.
Thái Linh mỉm cười. “Đúng vậy, chị cũng bị như em, được người ta xem là đồ xấu xí.”
Cùng hoàn cảnh nên cô bé cũng dễ mở lòng hơn, ấm ức kể: “Em cũng bị người trong bộ lạc chê cười, cha mẹ không muốn nuôi em, bọn họ bỏ rơi em khi mùa đông tới, sau đó em gặp được anh Ưng Phan, anh mang em về từ đó em mới có nơi để đi không bị cái lạnh gϊếŧ chết.”
Thái Linh nhìn cô bé, nhóc rất gầy, cả khuôn mặt đều lấm bẩn trông cứ như đã nhiều ngày chưa rửa. Thông qua cô bé và những chuyện mình đã trải qua, Thái Linh đau lòng nhận ra, thế giới này khắc nghiệt không kém tận thế, khá chăng nơi đây không có thây ma, không khí trong lành nguồn thức ăn cũng phong phú.
Nói tới nguồn thức ăn bụng cô lại réo lên, đúng là phong phú thật nhưng cô lại chưa thể tìm về để ăn.
“Chị mau ăn đi.” Cô bé đút quả vàng đến miệng Thái Linh.
Cô nuốt hết thịt trái trong miệng liền hỏi: “Thú nhân hôm qua bị thương đi đâu rồi?”
“Ý chị là anh Ưng Phan?”
Thì ra tên hắn là Ưng Phan. Thái Linh gật đầu.
“Anh ấy rời đi sau khi trời tạnh mưa, có vẻ gấp gáp lắm. Em nghi anh ấy đi tìm thuốc cho chị.”
Khóe môi Thái Linh bất giác cong lên, không uổng công cô tin tưởng hắn. Tâm trạng tồi tệ của cô cuối cùng cũng có chút khởi sắc, cô trông mong nhìn ra cửa hang, mặt trời đang dần lên, không khí trong lành tràn ngập khắp mọi nơi.