Mưa ngày càng nặng hạt, hang động nhỏ của bọn họ ướt hơn phân nửa. Các thú nhân nhường cho giống cái ngồi phần khô ráo, còn họ thì chịu khó ở phần ẩm ướt.
Tóc đỏ sau khi hỏi thăm Ưng Phan thấy hắn không trả lời chỉ lo nhìn chăm chú giống cái vừa tới, cô ả đâm ra ghét bỏ, bắt đầu quan sát Thái Linh kỹ hơn. Khi này cô ta mới nhận ra tay và chân Thái Linh đều đã bị bẻ gãy, một thú nhân như vậy chẳng khác gì kẻ vô dụng.
“Cô ta nếu tỉnh lại, thấy bản thân mình như vậy liệu có chịu được không?” Tóc đỏ âm thầm cười trên nỗi đau của kẻ khác.
Ưng Phan mím môi không nói. Giống cái này quá thảm hại, không chỉ bị khắc ấn Tà thần, cô còn bị bẻ gãy cả chân và tay.
“Tôi sẽ chăm sóc cô ấy.” Ưng Phan đáp lời, ít nhất hắn sẽ chăm cho đến khi cô rời khỏi thế gian này.
Mã Vằn nhắc nhở: “Sẽ rất khó khăn.”
Ưng Phan đương nhiên biết, cuộc sống của thú nhân lang thang như bọn họ không dễ dàng, ngoài việc bị các bộ lạc xua đuổi, bọn họ còn có nhân số ít, vùng hoạt động cũng thấp, thức ăn tìm được khiêm tốn, đến nơi cư trú cũng chẳng tìm được một chỗ ra hồn.
Nhóm thú nhân thiếu thốn đủ bề như bọn họ, đến thú nhân khỏe mạnh cũng khó sống, huống chi là thú nhân bị thương tật nặng nề như Thái Linh.
Nhưng Ưng Phan đã quyết thì sẽ không nuốt lời.
Sau khi lau khô toàn thân, đắp lên người một tấm da thú khô ráo ấm áp, chẳng bao lâu sau Thái Linh tỉnh lại, toàn thân cô đau đớn đến mức tiếng rêи ɾỉ bất giác vụt qua kẽ môi cô.
Nghe tiếng rên Bà Bà vui vẻ hỏi: “Cô gái cô thấy thế nào?”
Nghe tiếng Thái Linh phản xạ theo bản năng đề phòng nhìn Bà Bà, tay chân cô hiện tại không thể cử động nên không di chuyển được, chỉ có thể dùng đôi mắt sắc lạnh nhìn Bà Bà.
Nhận ra sự sợ hãi lần đề phòng trong đôi mắt đen của Thái Linh, Bà Bà ôn tồn đáp: “Đừng sợ ta sẽ không hại cô, bọn ta đã cứu cô từ rừng hoang về.”
Nghe vậy Thái Linh lia mắt nhìn qua những người khác trong hang động, bọn họ đều rất xa lạ, đáng nói hơn ở mi tâm đều có dấu khắc sâu. Đột nhiên cô nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, hắn chính là thú nhân mà cô đã cứu trong rừng chiều nay.
Khóe môi khô khốc của cô mở ra, muốn gọi tên hắn nhưng cô chẳng biết tên, một phần cũng do họng cô quá khô nên chẳng thể phát ra âm thanh.
Thấy cô nhìn mình Ưng Phan vội bước tới. “Xin lỗi vì đã làm liên lụy đến cô.”
Thái Linh cố gắng nói: “Nước.”
May mà tai thú nhân thính nên dễ dàng nghe được yêu cầu của cô, Ưng Phan nhanh chóng cho cô uống nước.
Có nước vào Thái Linh mới dễ chịu hơn, cô nhìn Ưng Phan đáp: “Sao anh phải… xin lỗi.”
Ưng Phan không dám nhìn thẳng cô. “Vì tôi là một thú nhân có ấn ký Tà thần, cơ thể bị xem là ô uế, nên khi tôi chạm vào thú nhân bình thường khác, dễ gây ô uế cho họ. Xin lỗi, là tôi đã hại cô.”
Thái Linh nhìn hắn không nói gì, toàn thân cô đau nhức nhưng cũng không ngăn cản trí thông minh của cô. Một người đã trải qua tận thế, sở hữu dị năng còn xuyên không đương nhiên sẽ tin vào những thế lực siêu nhiên, nhưng cô không mù quáng tới mức cho rằng một người mang ấn ký Tà thần, sẽ chứa ô uế trên người và lây cho người khác.
Thứ được gọi là Tà thần này chỉ là quan niệm, lối suy nghĩ cực đoan, niềm tin mù quáng của lũ thú nhân kia mà thôi.
“Anh cũng là Tà thần?” Cô hỏi.
Thấy cô không trách móc mình, Ưng Phan hơi ngạc nhiên, nhìn cô gật đầu.
“Anh phạm tội gì sao?” Thái Linh tiếp tục hỏi.
Ánh mắt Ưng Phan trầm xuống, hắn nhớ tới quá khứ của mình. Hắn là thành viên của bộ lạc Lang Điểu, khi cha của hắn bị gãy chân, bộ lạc thực hiện nghi thức đưa ông về với thần thú khi ông còn tỉnh táo, hắn nhịn không được lén mang ông quay về sống gần bộ lạc, khi người trong bộ lạc phát hiện ra, cha hắn bị tử hình tại chỗ, còn hắn bị buộc tội Tà thần xâm nhập làm trái ý của Thần thú, khắc ấn ký Tà thần ném vào rừng hoang.
Ưng Phan không kể toàn bộ, hắn chỉ nói qua: “Tôi đã làm trái lại luật của Thần thú.”
Nghe vậy Thái Linh bật cười, chua chát nói: “Giống tôi, cũng vì làm trái luật nên bị kết án. Nực cười thật!”
Cô ngẩng đầu lên nhìn xuống toàn thân mình, cơn đau ở chân và tay vẫn đang âm ỉ. Khi cô nhìn tới vết thương dị năng được kính hoạt, cho cô phương thức chữa trị.
Khi nhìn thấy cách chữa thương được đưa ra cô rất mừng vì không cần phải nắn lại xương hay phẫu thuật, chỉ cần sử dụng một loại thuốc có tên là quả trắng, đắp lên rồi dùng thanh gỗ nẹp cố định lại, khoảng vài tuần là khỏi hoàn toàn.
Ưng Phan thấy cô nhìn tay chân của mình, hắn càng áy náy hơn, lưỡng lự đôi chút liền nói: “Cô yên tâm, dù cô không cử động được tôi vẫn sẽ chăm sóc cô cho tới khi cô không muốn sống nữa thì thôi.”
Thái Linh trừng mắt nhìn anh ta: “Ai nói tôi không thể cử động được nữa!”
Ưng Phan giật mình, những người xung quanh cũng nhìn cô với ánh mắt hoài nghi.
Tóc đỏ cười nhạo: “Bị gãy tay gãy chân là vết thương trí mạng, nếu còn ở bộ lạc chắc chắn họ sẽ thực hiện nghi thức đưa cô về với thần thú. Cô nên chấp nhận đi thôi.”
Thái Linh liếc tóc đỏ, thiện cảm của cô với giống cái không tốt, từ khi xuyên không tới đây cô toàn bị giống cái hãm hại. Cô quay qua Ưng Phan hỏi hắn: “Tôi có thể nhờ anh được không?”
Ưng Phan luôn sẵn sàng. “Cô muốn tôi giúp gì xin cứ nói, chỉ cần nằm trong khả năng của bản thân, thì tôi không từ chối.”
“Giúp tôi thu thập thảo dược để chữa chân và tay. Vết thương gãy chân tay này có thể chữa được, nó không phải là vết thương trí mạng, nếu cẩn thận chữa trị đi lại và chạy nhảy như người bình thường là hoàn toàn có thể.”
Nghe cô nói vậy tất cả các thú nhân kể cả Bà Bà trông có vẻ thông thái cũng hoảng hốt. Vết thương này là nỗi đau, là sự sợ hãi thậm chí là bóng ma tâm lý của bao nhiêu thú nhân, từ xưa tới giờ chưa từng có y sư nào dám nói đây không phải là vết thương trí mạng, chỉ có giống cái này dám nói như thế – cô làm cách nào để chữa trị vết thương này, phải chăng do chịu đả kích quá lớn nên cô nói quàng?