Bị Xem Là Tà Thần Ở Thế Giới Thú Nhân

Chương 16: Bánh nướng

Trong quá trình nướng, bột chín kết hợp cùng trứng gà tỏa ra mùi thơm khiến các thú nhân không thể cưỡng lại được, ánh mắt không rời nổi những chiếc bánh tròn, khi nó ngã màu vàng bọn họ vô thức nuốt nước bọt.

Thơm quá.

Màu đẹp quá.

Trông có vẻ rất ngon.

Đây là những cảm xúc được viết rõ mồn một trên khuôn mặt của họ. Dù không nói nhưng Thái Linh vẫn dễ dàng nhận ra, cô hơi mỉm cười, không riêng gì họ cô đây cũng có cảm giác thèm thuồng. Mùi hương, màu bánh, tất cả đều mới mẻ với khứu giác đã chết quá lâu của cô.

Loại bánh này nếu có thể trộn đầy đủ gia vị chắc chắn sẽ rất ngon – cô âm thầm cảm thán.

“Ăn được chưa?” Mã Vằn lên tiếng.

Từ lúc Ưng Phan đem trứng chim về rồi làm theo răm rắp lời Thái Linh hắn đã không hài lòng, nhưng không nói gì chỉ im lặng quan sát, giống như Diễm chờ xem trò cười, nào ngờ khi bánh được nướng lên tất cả những suy nghĩ xấu xa đó đã theo mùi bánh bay đi mất, giờ hắn chỉ ước gì được cầm lấy một chiếc bánh vàng và nhét vào miệng thưởng thức ngay.

“Được chưa?” Ưng Phan cũng nhịn không được nhìn Thái Linh, hắn rất muốn ăn, từ hôm qua tới giờ bụng hắn chưa được nhét gì đang rất đói. Khi trước hắn từng nhịn đói liên tiếp vài ngày, đến lúc có thức ăn cũng từ tốn mà dùng không có cảm giác đói khát gấp gáp như lần này.

Loại bánh này rất mới lạ, trông cũng ngon – Ưng Phan nhìn bánh vừa nghĩ.

“Được rồi đấy.” Thái Linh gật đầu, cô cũng muốn ăn lắm rồi, thấy hai mặt vàng đều thế kia thì chắc đã được.

Đã nói là có thể ăn, nhưng các thú nhân không ai động tay, họ yên lặng chờ đợi Ưng Phan lấy một cái. Hơi nóng tỏa ra từ bánh không làm khó được lớp da dày của thú nhân.

Hắn bẻ chiếc bánh to bằng lòng bàn tay làm đôi, lớp vỏ bên ngoài vàng giòn, lớp bột bên trong trắng đυ.c dẻo dai, khi kéo còn tạo thành một lớp sợi mềm nhũn như bơ.

Ưng Phan đưa tới cho Thái Linh ăn trước. “Thử xem, đây là công của cô.”

Thái Linh không khách sáo mở lớn miệng cắn mạnh: Nóng và rất thơm – đó là cảm nhận sau khi cắn, chờ cô nhai thì nhận ra được độ dẻo như bột gạo nếp. Nếu vậy thì tên bột mì cô đã đặt sai rồi, nhưng Thái Linh không có ý định sửa lại, chỉ là tên gọi, gọi sao cũng không ảnh hưởng đến công dụng và độ ngon của nó.

Cô nhai nhanh rồi nuốt, tuy không cho thêm đường hay muối nhưng khi ăn lại có vị ngọt nhàn nhạt giống như thành phần có sẵn trong bột gạo, rất dễ ăn. Nó khiến cô nhớ tới loại bánh xèo được làm bằng bột nếp trước khi tận thế ghé đến ở Trái Đất, bên trong có nhân đậu hoặc thịt.

Thấy cô híp mắt thưởng thức, các thú nhân nuốt nước miếng ừng ực, bọn họ sắp không chịu nổi rồi.

Thái Linh nuốt xuống miếng bánh đầu tiên, thấy các thú nhân vẫn chưa ăn bèn hỏi: “Sao mọi người không ăn đi?”

Lời của cô như một chìa khóa, lập tức Bà Bà và Mã Vằn lẫn Sẹo liền lấy một cái bánh cầm lên ngấu nghiến. Ưng Phan một tay đút cô ăn, một tay khác cũng cầm bánh lên gặm.

“Ngon quá!” Mã Vằn thốt lên. “Lần đầu tiên trong đời tôi ăn được món ngon như này!”

Ánh mắt hắn ửng đỏ không biết là do quá nóng hay do xúc động.

Bà Bà gật đầu, chăm chú ăn. Sẹo giống như một kẻ chết đói gặp từng miệng lớn không thèm nhìn ai.

Ưng Phan có dáng ăn ổn áp hơn hẳn mấy người kia, nhưng tốc độ không chậm. Đút Thái Linh một cái, hắn cũng ngốn được hai cái. 50 chiến bánh không ít, lại là dạng bột nếp nên rất nhanh sẽ làm cho các thú nhân no bụng, nhưng chờ tới lúc đó số lượng đã giảm hơn phân nửa, chỉ còn lại 15 cái, đây là họ cố ý để lại cho ba thú nhân ra ngoài, nếu họ muốn ăn 15 cái này đã bay sạch.

Ăn xong Mã Vằn đứng lên vỗ bụng nói: “Tôi đi lấy quả trắng xù xì, không ngờ nó lại ăn ngon đến vậy. Phải lấy nhiều tối nay chúng ta là thêm.”

Ưng Phan gật đầu. “Để tôi đi cùng cậu.”

Mã Vằn ngăn cản: “Chỗ này cần thú nhân ở lại bảo vệ, anh đừng đi.”

Bà Bà đứng lên theo: “Để bà đi theo hỗ trợ.”

Mã Văn cùng Bà Bà rời đi, hang động chỉ còn lại ba người. Sẹo im lặng nhìn 15 chiếc bánh trên chảo đá, Ưng Phan không biết nói gì dựa vào tường hang ngồi yên. Thái Linh có chút mệt, cô nhắm mắt nghỉ ngơi, bất giác ngủ lúc nào không hay.

Khi nhóm thú nhân Kim trở về, bọn họ mang theo thịt thú rừng được làm sạch. Tiếng động đánh thức Thái Linh, lúc cô mở mắt ra liền nghe thấy thú nhân tóc vàng hỏi lớn: “Trong hang có mùi gì thơm thế nhỉ?”

Bà Bà vừa lúc về tới, ôm một đống quả xù xì cười nói: “Là món ăn mới, cực ngon.”

Hai mắt Kim sáng lên, đối với thức ăn thú nhân luôn có một lòng nhiệt thành khó cưỡng lại.

“Đâu đâu, mọi người ăn hết rồi sao?”

Diễm nghe Kim hỏi vậy liền khó chịu nhưng không nói gì, chỉ ném túi trái cây ít ỏi mình hái được xuống, ngồi xụ mặt một bên.

Ưng Phan chỉ vào bọc lá hắn gói ghép lúc sáng: “Nó ở kia, chỉ còn 15 cái,ba người chia nhau ăn thử đi.”

Kim lao nhanh tới mở ra, nhìn thấy hình thù của bánh hắn ngạc nhiên cầm lên. “Thứ này là gì vậy?”

Bà Bà đáp: “Thức ăn, cậu không nhanh ăn Bà Bà sẽ cướp đó.”

Nghe vậy Kim vội vàng nhét bánh vào miệng, mới chỉ ngậm chưa nhai mà hai mắt hắn đã mở to vì kinh ngạc, sau đó hắn im lặng ăn ngấu nghiến mặc cho Bạch có hỏi gì cũng không đáp.

Thấy Kim ăn như lang như hổ, Bạch bất an vội cướp bánh nhét vào miệng, rồi hắn cũng giống Kim hùng hổ nhai, miệng một cái, tay trái tay phải một cái, chẳng ai còn nhớ tới Diễm đang ngồi ngóng trông ở kia.

Thường ngày có đồ ăn hai thú nhân này chắc chắn luôn nghĩ tới cô rồi nhường cho cô trước, nhưng hôm nay Diễm ngồi mãi mà chẳng thấy hai thú nhân thô lỗ kia hành động, đã thế bọn họ còn tranh nhau nhét đầy miệng, chẳng mấy chốc số bánh đã ngót bớt.

Cô ta hốt hoảng vội đứng lên chạy lại: “Hai người không để phần cho tôi à?”

Kim đang ăn tranh thủ liếc mắt nhìn cô ta, nói trong khi nhai: “Cô… ự… lấy i chứ.”

Diễm không hiểu hắn nói gì nhưng thấy bánh cứ ngót dần, đâm hoảng, với tay lấy ba cái, nhét một cái vào miệng. Vừa cắn cô ta cũng nhập hội cùng hai người kia, ăn không ngừng, đến khi hết bánh trên tay thì số bánh trên lá cũng chẳng còn cái nào.

“Hai người quá đáng, không chịu nhường cho giống cái gì hết!” Diễm giậm chân quát.

Hai thú nhân ngượng ngùng, rồi quay đầu nhìn về phía Ưng Phan.

“Còn cái nào nữa không?” Kim hỏi.

Ưng Phan lắc đầu.

Bạch thực tế hơn: “Loại thức ăn này là gì? Được làm từ thứ gì vậy?”

Ưng Phan nhìn qua Thái Linh rồi nói: “Là bánh rán, được làm từ bột của quả xù xù.”

“CÁI GÌ!”

Diễm, Kim, Bạch đồng thanh hô lớn.

Diễm không tin hỏi ngay: “Loại quả khô khốc ấy mà có thể làm ra được chiếc bánh dẻo như vậy ư?”

Hai thú nhân Kim, Bạch đồng dạng gật đầu tỏ ý có chung câu hỏi với Diễm.

Ưng Phan đáp: “Là do Thái Linh hướng dẫn cho tôi làm, loại bột đó phải pha với trứng rồi nướng qua lửa mới ăn được.”

“CÁI GÌ!” Diễm hét lớn, mở to mắt nhìn về phía Thái Linh.

Giống cái vô dụng này sao có thể biết cách làm món ăn ngon như vậy, cô ta không muốn tin, nhưng lại không thể không tin, vì nơi này chỉ có một người mới tới là Thái Linh, mà món này vừa hay hôm nay cũng mới xuất hiện.

Cứ tưởng tàn phế và nhan sắc xấu xí sẽ khiến cô ta không có địa vị, nào ngờ còn mánh khóe này!

Diễm bắt đầu bật chế độ đề phòng.