Sau Khi Nhớ Lại Mật Khẩu Tài Khoản

Chương 33

Toàn bộ quá trình, cậu đều im lặng quan sát, đầu óc trống rỗng, không có bất kỳ phản ứng nào.

Cho đến khi Giang Vọng đứng dậy, tự nhiên nắm lấy tay cậu: "Đi thôi."

Giản Hoài Ninh theo bước chân anh đi về phía trước.

Mãi đến khi họ chậm rãi rời khỏi khu vực nghĩa trang, làn gió lạnh thổi qua mang theo sự mát mẻ dễ chịu, đầu óc đang đờ đẫn của Giản Hoài Ninh mới dần dần lấy lại tinh thần.

Từ nãy đến giờ, Giang Vọng không nói thêm lời nào.

Giản Hoài Ninh bất chợt lên tiếng: "Anh quen anh trai tôi sao?"

Bước chân Giang Vọng dừng lại.

Giản Hoài Ninh vừa dứt lời liền hối hận. Nếu là trước đây, cậu tuyệt đối sẽ không mạo muội như vậy. Có lẽ hôm nay mọi thứ quá đặc biệt, hoặc có lẽ cơn mưa lớn đã kéo gần khoảng cách thực tại.

Cậu đang phân vân không biết có nên giải thích thêm gì không thì Giang Vọng đã lên tiếng: "Biết một chút."

Giản Hoài Ninh có chút kinh ngạc nhìn anh.

Giang Vọng hỏi ngược lại: "Tại sao lại hỏi như vậy?"

Giản Hoài Ninh nhìn ánh mắt dò hỏi của anh, ngừng một chút rồi mới mở miệng: "Bởi vì tuy tôi muốn đến nghĩa trang, nhưng tôi không nói với anh là muốn đi thăm ai, hơn nữa lúc nãy anh cũng nói, đó là anh trai tôi."

Trên bia mộ của Giản Hoài, không có khắc tuổi tác.

Giang Vọng đứng sừng sững trước mặt cậu, gương mặt anh tuấn không chút gợn sóng: "Mấy năm trước, tôi có quay một bộ phim liên quan đến âm nhạc cổ điển, trong lúc tìm hiểu tư liệu, tôi có xem qua một số buổi biểu diễn của Giản Hoài lúc thi đấu. Anh ấy là một nhạc sĩ rất tài năng, tôi có ấn tượng với anh ấy."

Giản Hoài Ninh nói: "Vậy thì tôi..."

"Tên hai người rất giống nhau." Giang Vọng nói: "Mà trên núi, chỉ có một ngôi mộ lớn duy nhất."

Giản Hoài Ninh im lặng.

Cái tên giống anh trai từng là điều khiến cậu tự hào nhất, nhưng không ngờ rằng, nhiều năm sau, nó lại trở thành một lời nguyền đeo bám dai dẳng.

Tiếng mưa rơi tí tách như gột rửa mọi thứ.

Giang Vọng hỏi: "Còn thắc mắc gì nữa không?"

Giản Hoài Ninh hoàn hồn, cậu khẽ lắc đầu, rồi nói: "Không còn nữa, cảm ơn anh."

Giang Vọng cầm ô, hỏi: "Cảm ơn tôi chuyện gì?"

"Cảm ơn anh đã nghe nhạc của anh trai tôi." Giản Hoài Ninh nhìn anh, vẻ lạnh nhạt thường ngày trên gương mặt cậu dường như dịu đi rất nhiều, cậu nói: "Nếu anh trai biết, chắc chắn anh ấy cũng sẽ rất vui."

Giang Vọng liếc nhìn nụ cười nhẹ trên môi cậu.

Giản Hoài Ninh vừa định chuyển chủ đề thì nghe anh hỏi: "Còn cậu thì sao?"

"Tôi?"

"Ừ." Giang Vọng nói: "Cậu là em trai của anh ấy, có từng nghĩ đến việc bước chân vào giới giải trí để phát triển âm nhạc không?"

Giản Hoài Ninh sững sờ, cậu không ngờ anh ta sẽ hỏi câu này. Thực ra, cậu cho rằng một ảnh đế như anh sẽ không quan tâm, thậm chí không nhớ đến những người nhỏ bé như họ mới đúng.

Có lẽ vì ở trên núi buồn chán quá nên thuận miệng hỏi vậy thôi.

Giản Hoài Ninh nghĩ dù sao cũng giấu không được, nên thành thật trả lời: "Âm nhạc thì tạm thời chưa có dự định phát triển, nhưng tôi có đăng ký tham gia một gameshow, không biết có được thông qua hay không."

Cậu chỉ nghĩ rằng đây là một cuộc trò chuyện vu vơ.

Nhưng không ngờ...

Giang Vọng liếc nhìn cậu, đôi mắt đen láy trầm tĩnh: "Gameshow gì?"

Giản Hoài Ninh hơi bất ngờ, không ngờ ảnh đế lại nhiệt tình như vậy, bèn đáp: "Hình như là một chương trình tuyển chọn thực tập sinh, nhưng tên chương trình vẫn chưa được xác định."