Thực ra nào chỉ có vậy, mấy năm nay, ngay cả chính cậu cũng chưa từng tha thứ cho mình.
Mưa to như trút nước, người quỳ trên nền đất lạnh lẽo cả người cứng đờ, hai chân đã sớm ướt sũng, lạnh buốt đến tê dại. Thời gian cứ thế trôi qua từng giọt từng giọt, còn cậu dường như đã bị cô lập với thế giới bên ngoài, đờ đẫn ngồi yên tại chỗ.
Cho đến khi ——
Một giọng nam trầm thấp vang lên: "Cần phải trở về rồi."
Giọng nói không lớn không nhỏ, thậm chí rất bình tĩnh, nhưng lại ẩn chứa một sức mạnh kiên định, như thể có thể kéo người ta trở về thực tại.
Giản Hoài Ninh chậm rãi quay mặt, nhìn người bên cạnh. Có lẽ vì quỳ quá lâu, giọng nói của cậu khàn đặc: "Anh không đi sao?"
Giang Vọng khẽ đáp: "Trời vẫn còn mưa."
Lông mi Giản Hoài Ninh run rẩy, bộ não trì trệ của cậu phải mất một lúc mới hiểu được ý của đối phương. Cậu khẽ nói: "Thật xin lỗi."
Cậu không biết mình đang xin lỗi vì điều gì.
Nhưng cậu không nghĩ ra được mình còn có thể nói gì khác.
"Thật xin lỗi."
Cậu lặp lại một lần nữa, không biết đang nói với ai.
Giang Vọng không đáp lại, người đàn ông chỉ kiên định đứng bên cạnh cậu, tay cầm ô, khẽ nói: "Mặt đất lạnh, đứng lên đi."
Giản Hoài Ninh vẫn không nhúc nhích, cậu chỉ hơi quay mặt đi, giọng nói nhỏ nhẹ giữa màn mưa gió, yếu ớt như làn gió thổi qua sẽ tan biến, nhưng dù vậy, cậu vẫn không quay đầu lại: "Anh đi đi."
Giang Vọng không động đậy. Giữa cơn mưa tầm tã, anh đứng bên cạnh Giản Hoài Ninh, tay cầm ô che cho cậu. Người kia quỳ bao lâu, anh liền đứng đó bấy lâu.
Gió mưa tạt ngang, người đàn ông mặc áo khoác đen đã ướt sũng một nửa người, nhưng chiếc ô trong tay vẫn vững vàng che trên đầu Giản Hoài Ninh, bao bọc lấy cậu, dường như không muốn để cậu chịu thêm chút mưa gió nào.
Trên núi Phượng Ngô, tiếng sấm ầm ầm vang dội.
Giang Vọng nói: "Trời sắp tối rồi."
"Đường xuống núi khó đi." Anh bình tĩnh nói tiếp: "Anh trai cậu sẽ không muốn nhìn thấy cậu bị thương."
Câu nói ấy như chạm đúng vào điểm nhạy cảm nào đó trong lòng cậu.
Người quỳ trên mặt đất cuối cùng cũng cử động. Giản Hoài Ninh ngẩng đầu nhìn Giang Vọng, bắt gặp ánh mắt trầm tĩnh và sâu thẳm của đối phương. Đôi mắt ấy bình thản nhìn cậu đang chật vật, lại bình tĩnh đến lạ thường, như thể cậu chẳng khác gì ngày thường và hôm nay cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác.
Giản Hoài Ninh cử động.
Hai chân quỳ lâu đã tê cứng, mất hết sức lực. Người vừa đứng dậy liền suýt ngã nhào nhưng lại được một bàn tay vững chắc đỡ lấy.
Giang Vọng nói: "Cầm dù cho tôi."
Giản Hoài Ninh theo bản năng nhận lấy chiếc ô.
Người đàn ông cao lớn ngồi xổm xuống trước mặt cậu, bàn tay rộng lớn và sạch sẽ đặt lên đùi cậu. Vì quỳ lâu, quần cậu đã ướt sũng, dính đầy bùn đất, nhưng Giang Vọng không hề tỏ ra ghét bỏ hay do dự. Tay người đàn ông ấn nhẹ vài điểm trên đùi cậu, Giản Hoài Ninh cảm giác như đôi chân lạnh cóng bắt đầu ấm lên, máu huyết dần dần lưu thông trở lại.