Giang Vọng hơi nhíu mày, gần như không thể nghe thấy: "Cậu muốn tham gia luyến ái tổng hợp à?"
Giản Hoài Ninh không biết phải diễn tả cảm giác lúc này như thế nào, chỉ biết là khi đối mặt với ánh mắt của Giang Vọng, cậu bỗng nhiên cảm thấy chột dạ không dám nhìn thẳng, chỉ có thể hơi co rúm lại gật đầu: "Ừm... ừm... có quyết định này, sao vậy?"
Cậu khó có thể nói ra việc tham gia chương trình này là muốn tìm Trần Xuyên, điều tra rõ chân tướng vụ tai nạn xe cộ của anh trai năm đó.
Chỉ là...
Có phải ảo giác không?
Sao cậu lại cảm thấy ảnh đế đại nhân hình như hơi không vui vậy?
Giang Vọng rất nhanh khôi phục lại vẻ mặt như thường, người đàn ông cầm ô, đi bên cạnh cậu, đường nét hàm dưới sắc bén như được khắc tạc, thấp giọng nói: "Không có gì."
Giản Hoài Ninh đoán không ra anh đang nghĩ gì.
Nhưng mà nghĩ kỹ lại, một ảnh đế tam kim lão làng như vậy, chắc là chướng mắt mấy chương trình luyến ái tổng hợp, cho nên mới có phản ứng như vậy.
Đang miên man suy nghĩ thì ——
Một tấm danh thϊếp bằng vàng lơ lửng trước mặt.
Giản Hoài Ninh có chút kinh ngạc nhìn anh, liền nghe thấy Giang Vọng nói: "Đây là danh thϊếp của tôi, nếu có yêu cầu gì có thể liên hệ tôi."
Yêu cầu gì thì anh không nói rõ.
Giản Hoài Ninh theo bản năng từ chối: "Không cần đâu, tôi không có gì..."
Giang Vọng lại không khách sáo đặt tấm danh thϊếp vào lòng bàn tay cậu: "Cầm lấy."
Giản Hoài Ninh chỉ đành nhận lấy.
Tấm danh thϊếp bằng vàng rất nhẹ, nhưng vào khoảnh khắc này lại nặng tựa ngàn cân. Cậu nghĩ, dù sao lần này cũng là mượn dù của người ta, có cơ hội phải cảm ơn đàng hoàng, lưu lại phương thức liên lạc cũng tốt.
Nghĩ vậy, Giản Hoài Ninh liền cất tấm danh thϊếp đi rồi nói: "Cảm ơn."
Hai người cứ vừa đi vừa trò chuyện như vậy cho đến khi xuống tới chân núi. Giản Hoài Ninh còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì liền nghe thấy có người gọi mình từ xa: "Ê! Hoài Ninh! Ở đây!"
Là giọng của Tiêu Hoành.
Cách đó không xa, ở cổng chân núi có một chiếc xe đang dừng, cửa sổ xe hạ xuống, Tiêu Hoành đeo kính râm cực ngầu, cười toe toét.
Giản Hoài Ninh thấy vậy, liền bước nhanh muốn chạy qua, nhưng vẫn còn chút lý trí, quay đầu lại nói với Giang Vọng: "Bạn tôi đến đón rồi, tôi đi trước nhé."
Giang Vọng đưa ô cho cậu.
Giản Hoài Ninh vội vàng xua tay: "Không cần không cần, chỉ vài bước thôi, tôi chạy nhanh là tới."
Do dự một chút, Giản Hoài Ninh vẫn nhớ đến ân tình của người ta, hỏi thêm một câu: "Anh có xe không? Muốn đi cùng chúng tôi không?"
Giang Vọng lắc đầu, chỉ vào một chiếc xe bảo mẫu màu đen cách đó không xa: "Có rồi."
Giản Hoài Ninh nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới nói: "Vậy tôi đi trước nhé!"
Sau khi xác nhận không còn chuyện gì nữa, cậu liền chạy về phía màn mưa, động tác lưu loát mở cửa xe ngồi lên xe của Tiêu Hoành, lúc này mới ngăn cách được cơn mưa to phía sau. Mãi cho đến khi xe đã chạy, xuyên qua cửa sổ xe, cậu vẫn có thể nhìn thấy người phía sau, Giang Vọng vẫn đứng im tại chỗ, dường như đang nhìn theo bọn họ rời đi.
Tiêu Hoành ở bên cạnh hỏi: "Sao cậu lại để mình ướt như chuột lột vậy?"
Giản Hoài Ninh run run nước mưa trên người: "Tôi không mang ô."
"Quần áo hình như cũng không ướt lắm." Tiêu Hoành nhìn cậu nói: "Cậu gặp được người tốt bụng à?"
Giản Hoài Ninh gật đầu nói: "Ừ, chính là người vừa nãy đó."