Sau Khi Nhớ Lại Mật Khẩu Tài Khoản

Chương 30

Trong lúc nhất thời suy nghĩ miên man, Giản Hoài Ninh cứ thế đứng chôn chân tại chỗ.

“Tôi đã xem dự báo thời tiết, mưa sẽ không tạnh trước khi trời tối.” Giọng Giang Vọng bình tĩnh và đầy chắc chắn: “Đi thôi.”

Giản Hoài Ninh hoàn hồn, thấy anh bước đi trước, theo bản năng bước theo.

Mưa gió dưới mái hiên bỗng trở nên dữ dội, nhưng chiếc ô trên đỉnh đầu lại vững vàng che chắn, như vẽ ra một vòng tròn bảo vệ vô hình.

Giang Vọng bước đi thong thả, đều đều, Giản Hoài Ninh ban đầu còn lo lắng theo không kịp, đi được vài bước mới phát hiện hoàn toàn là lo lắng thừa. Người đàn ông này điềm tĩnh hơn cậu tưởng tượng nhiều, điều này cũng khiến cậu yên tâm hơn đôi chút.

Hai người cứ thế đi dọc theo con đường nhỏ.

Một lúc sau, Giản Hoài Ninh mới ngớ người ra: "Anh biết tôi muốn đi đâu à?"

Giang Vọng cúi đầu: "Con đường này dẫn đến nghĩa trang."

Giản Hoài Ninh vốn không quen thuộc Phượng Ngô Sơn, nghe vậy có chút xấu hổ cúi gằm mặt, quyết định cứ thành thật đi theo là được, như vậy sẽ đỡ mất mặt hơn một chút.

Nào ngờ đâu ——

"Rầm!"

Bậc đá cậu vừa dẫm lên bỗng lỏng lẻo, cả người mất trọng tâm suýt nữa thì ngã nhào.

"Cẩn thận!"

Một bàn tay to lớn kịp thời nắm lấy cánh tay cậu. Giang Vọng kéo Giản Hoài Ninh ra khỏi chỗ bậc đá sụt, giọng nói trầm ổn: "Mấy bậc thang ở đây bị lỏng, không để ý là dễ vấp lắm."

Cơn hoảng loạn qua đi.

Giản Hoài Ninh vô cùng cảm kích, chân thành nói: "Cảm ơn anh."

Giang Vọng đáp lại nhỏ nhẹ: "Không có gì."

Quả thật đoạn đường này không dễ đi, trời mưa nên đường trơn trượt, đi theo Giang Vọng, Giản Hoài Ninh cũng tránh được vài cái "bẫy", nhưng từ từ hoàn hồn, cậu mới phát hiện ra, tay mình hình như bị nắm từ nãy đến giờ! Người đàn ông bên cạnh bước đi vững vàng, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, gương mặt anh tuấn không hề có biểu cảm gì thừa thãi.

Giản Hoài Ninh thầm nghĩ, nhất thời không biết có nên rút tay ra hay không, nhưng nghĩ lại, chắc là Giang Vọng nắm tay cậu để đề phòng cậu lại ngã nữa.

Nếu vội vàng rút tay lại, chẳng phải là tự mình đa tình sao?

Cũng đúng thôi.

Một ảnh đế như Giang Vọng làm sao có thể để ý đến một "nhân vật nhỏ bé" như cậu chứ?

Giản Hoài Ninh tự an ủi mình trong lòng, cũng không nghĩ nhiều nữa, cứ thế đi theo Giang Vọng.

Mưa tầm tã, không biết đã đi được bao lâu.

"Đến rồi."

Giọng nói trầm thấp của Giang Vọng vang lên, Giản Hoài Ninh ngẩng đầu, nhìn thấy nghĩa trang ẩn hiện trong màn mưa. Lướt qua những ngôi mộ nhỏ, trước mặt họ là một nấm mồ hình tròn trên đỉnh đồi, tấm bia mộ to lớn lặng lẽ đứng đó, cô độc và lạnh lẽo.

Gió lạnh trên núi thổi qua, khiến người ta rùng mình.

Giản Hoài Ninh đứng im tại chỗ nhìn bia mộ từ xa, bỗng không thể nhúc nhích nổi nữa, cả người run rẩy khe khẽ. Trái tim cậu như bị bó chặt ngay khi nhìn thấy tấm bia, cảm giác chua xót và đau đớn dâng trào, đôi mắt vốn bình tĩnh giờ đây cũng rung rung, nước mắt bất giác rơi xuống.