Giản Hoài Ninh cố gắng trấn tĩnh tinh thần, mới lên tiếng: “Mưa to thế này, người ta chắc cũng khó mà đến được.”
“Thế sao?” Giang Vọng với gương mặt anh tuấn tràn đầy vẻ thản nhiên, đáp lời: “Tôi lại thấy đây là vòng dễ dàng nhất đấy chứ.”
Giản Hoài Ninh nghi hoặc nhìn về phía anh.
Giang Vọng đứng có chút tùy ý dưới mái hiên của đình nghỉ mát giữa màn mưa trắng xóa, giọng nói trầm thấp vang lên hòa cùng tiếng mưa rơi rào rạt, nhẹ nhàng mà chậm rãi, nhưng lại đầy sức thuyết phục: “Nếu có thể gặp được người mình chờ đợi bấy lâu, dù có chờ đợi thêm bao lâu cũng đáng giá.”
Gió lạnh thổi qua mái đình, gương mặt kiên nghị đầy vẻ nam tính ấy giữa làn sương mờ ảo dường như cũng trở nên ôn hòa hơn đôi chút.
Giản Hoài Ninh dừng lại một chút, mở miệng nói: “Hình như anh là người rất trọng tình trọng nghĩa.”
Giang Vọng quay đầu nhìn cậu: “Tôi không phải.”
Giản Hoài Ninh ngạc nhiên ngẩng đầu, quá bất ngờ. Người nổi tiếng như minh tinh, ai mà chẳng quan tâm đến hình tượng tốt đẹp, cậu chắc chắn mình không nói sai điều gì mới phải.
Ánh mắt Giang Vọng dừng lại trên người cậu: “Phân biệt đối xử thôi.”
Giản Hoài Ninh ngẩn người, gương mặt trắng trẻo thanh tú thoáng hiện lên vẻ bối rối, cuối cùng, cậu vẫn nghiêm túc trả lời: “Có người muốn gặp là chuyện tốt.”
Không giống như cậu, hai bàn tay trắng.
Không có ai chờ cậu, cũng chẳng có đường về.
Giang Vọng liếc nhìn cậu, đôi lông mày đen rậm khiến lòng người bình tĩnh lại, anh nói: “Cậu đến đây, chẳng phải cũng là vì muốn gặp người sao?”
Giản Hoài Ninh sững sờ, làn gió núi lạnh lẽo thổi qua người, khiến suy nghĩ cũng trở nên rõ ràng hơn, cậu dừng lại một chút, đôi lông mày thanh tú cuối cùng cũng thoáng hiện nụ cười dịu dàng, lúc này mới gật đầu: “Ừm.”
Bảy năm.
Cuối cùng cậu cũng dám một lần nữa bước chân vào ngọn núi này.
Không biết là vì thái độ thẳng thắn, chân thành và hòa nhã của Giang Vọng, hay vì tâm tư đã bay xa, Giản Hoài Ninh cuối cùng cũng không còn căng thẳng và gượng gạo như vậy nữa, đứng trong đình tự tại hơn rất nhiều.
Mưa vẫn cứ rơi, kèm theo tiếng sấm ầm ầm.
Kim đồng hồ chậm rãi chuyển động, ban đầu định đợi mưa tạnh, nhưng cơn mưa lớn dường như không có dấu hiệu yếu đi.
Giản Hoài Ninh liếc nhìn đồng hồ đeo tay, khẽ nhíu mày, có chút lo lắng nếu mưa cứ rơi mãi, thời gian lên xuống núi của mình có đủ hay không.
Bỗng nhiên ——
Phía sau vang lên tiếng bước chân.
Giang Vọng bước tới, đứng bên cạnh cậu: “Đi thôi.”
Giản Hoài Ninh ngẩn người, nghi hoặc nhìn anh.
Giang Vọng lấy ra một chiếc ô màu đen từ bên cạnh rồi mở ra, người đàn ông cúi đầu nhìn cậu: “Tôi đưa cậu đi.”
Giản Hoài Ninh thề rằng mình vừa nãy hoàn toàn không để ý anh có ô!
Lúc nãy không phát hiện ra, thật ra Giang Vọng cao hơn cậu tưởng tượng rất nhiều, cậu cũng cao 1m80, nhưng đoán chừng Giang Vọng phải cao đến 1m90, đặc biệt là dáng người anh rất đẹp, tuy là diễn viên, nhưng eo thon vai rộng, đôi chân dài cùng vòng eo săn chắc khiến anh trông vừa vạm vỡ vừa khí chất, cho người ta cảm giác áp bách.
Lúc này anh đứng bên cạnh cậu, che chắn một phần mưa gió, lại khiến người ta cảm thấy an tâm lạ thường giữa khung cảnh gió mưa bồn chồn này.
Giản Hoài Ninh hoàn hồn, dò hỏi: “Anh không phải đang đợi người sao?”
Giang Vọng khẽ nói: “Không cần đợi nữa.”
Giản Hoài Ninh ngẩn ra, nhất thời không hiểu ý anh là gì, là từ bỏ chờ đợi, hay vì trời mưa to nên người kia không đến?
Thế mà lại có người dám cho ảnh đế leo cây sao?
Không biết là nhân vật tầm cỡ nào đây.