Cậu vốn định lịch sự bắt tay, nhưng liếc thấy bàn tay thon dài sạch sẽ của Giang Vọng, Giản Hoài Ninh nhìn xuống bàn tay mình còn dính nước mưa, ngập ngừng giải thích: "Tay tôi hơi bẩn..."
Cậu thậm chí còn chưa kịp nói lời từ chối.
Giang Vọng đã đưa tay ra, bàn tay to lớn ấm áp nắm lấy ngón tay lạnh lẽo của Giản Hoài Ninh: "Rất vui được biết cậu."
Có những người giọng nói trời sinh trầm ấm, êm ái, khi nói chuyện thong thả, thậm chí tạo cho người ta cảm giác thâm tình. Một cái bắt tay chạm nhẹ, rõ ràng rất bình thường, nhưng lại cứ cảm thấy có gì đó là lạ.
Quả nhiên là ảnh đế!
Đúng là một người đàn ông quyến rũ, khó trách lại nổi tiếng như vậy.
Giản Hoài Ninh thầm cảm thán trong lòng, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, không kiêu ngạo cũng chẳng xu nịnh: "Chào anh, tôi là Giản Hoài Ninh, xin chỉ giáo nhiều hơn."
Dù sau này cậu sẽ bước chân vào giới giải trí và cần tạo dựng nhiều mối quan hệ, đặc biệt là với những "cây đa cây đề" như Giang Vọng, nhưng những nhân vật tầm cỡ này chắc chắn không phải ai muốn kết thân là được. Việc cùng nhau trú mưa coi như là duyên phận, nhưng hiện tại mọi chuyện còn chưa rõ ràng, cậu vẫn nên an phận thủ thường cho thỏa đáng, kẻo "xôi hỏng bỏng không", từ chỗ không phải bạn bè lại biến thành kẻ thù thì nguy.
Nghĩ vậy, Giản Hoài Ninh đã có chủ ý, cậu thành thật đứng một bên trú mưa.
Gió núi thổi tới mang theo hơi nước lạnh lẽo khiến người ta vô thức rùng mình, cậu đang nghĩ cách làm sao cho đỡ lạnh thì phát hiện gió đã yếu đi rất nhiều. Liếc mắt nhìn, người đàn ông cao lớn oai phong kia không biết đã đổi vị trí từ lúc nào, tuy vẫn đứng bên lan can nhưng lại vừa khéo che gió cho cậu.
Dù không biết là cố ý hay vô tình, Giản Hoài Ninh vẫn cảm thấy biết ơn trong lòng.
Có lẽ cũng là muốn làm dịu không khí, Giản Hoài Ninh thấy đỡ lạnh hơn bèn liếc nhìn người bên cạnh, khách sáo bắt chuyện: "Anh cũng lên núi à, tình cờ trú mưa thôi hả?"
Vốn chỉ là thuận miệng hỏi.
Nào ngờ...
Giang Vọng nghiêng đầu nhìn xuống, đôi môi mỏng khẽ mở: "Không, tôi đang đợi người."
Giản Hoài Ninh ngẩn ra: "Đợi người?"
Trời mưa to như vậy, không biết ảnh đế hẹn ai mà đợi lâu thế, giờ còn phải đội mưa, thật tội nghiệp.
Giang Vọng bình tĩnh nhìn cậu, ánh mắt trầm tĩnh trên gương mặt tuấn tú, đôi mắt đen láy phản chiếu rõ hình bóng người đối diện, giọng nói trầm thấp mà tao nhã: "Ừ."
…..
Giản Hoài Ninh: Thôi bạn bè gì tầm này, miễn đi ha?
Giang Vọng: Người yêu thì được.
Mưa như thác đổ ào xuống sườn núi, Giản Hoài Ninh nhìn Giang Vọng, mắt tròn mắt dẹt, cằm suýt nữa thì rớt xuống đất. Cái khoảnh khắc ấy, trong lòng cậu bỗng nảy sinh một cảm giác kỳ quặc khó tả. Đôi mắt Giang Vọng nhìn thì có vẻ điềm tĩnh lắm, nhưng mỗi lần chạm phải ánh nhìn ấy, Giản Hoài Ninh lại thấy gai gai sống lưng, cứ như bị ai dí súng vào gáy, không dám nhìn thẳng. Cảm giác như là đằng sau đôi mắt đen láy, thăm thẳm kia là cả một đại dương cảm xúc sâu hun hút, chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy... sợ! Ai mà dám lặn xuống đó tìm hiểu chứ, lỡ bị cá mập tình cảm cắn cho một phát thì bỏ mạng.