Chiếu Cáo Thiên Hạ: Nàng Là Của Ta

Chương 5

"Hay là cô ở lại bên cạnh ta đi."La Yến Nhân sững sờ.

Hắn đang cho rằng cô không đồng ý. Nào ngờ cô thốt lên một câu: "Ta ở lại huynh nuôi ta sao?"

Đứng hình mất mấy giây. Không ngờ cô sẽ nói như vậy. Hắn cười đáp: "Đúng vậy! Ta nuôi cô."

"Nuôi ta rất dễ. Mỗi ngày chỉ cần cho ít tiền để đắp lên người, lên mặt mà thôi. Không tốn kém!" La Yến Nhân giảo hoạt đáp.

"..."

Nhưng mà hắn là rất nghèo a~ Đâu biết nuôi cô tốn nhiều như vậy. Hắn "thật sự" không có tiền đâu.

"Ta... nghèo"

"Cô giàu, ta có thể theo cô không?"

Khó khăn lắm mới nói ra câu đấy, thật sự không trái lương tâm.

Cô có thể hiểu ý hắn là muốn cô "nuôi" hắn không? Từ trước tới nay, cô chưa từng "nuôi" ai đâu.

Người này cũng không tệ, ít nhất là gương mặt và cái thân hình kia. Không lỗ đâu nhỉ? Xem như cô chơi lớn một lần trong đời cưu mang "người nghèo".

Thật là ý kiến không tồi.

"Cũng không phải là không được. Chỉ là ta còn chưa tìm được đường ra." Cô có chút không biết làm sao, nói.

Thấy cô đồng ý, hắn thở phào nhẹ nhõm. Gương mặt lo lắng nãy giờ đã hiện lên nụ cười.

"Không sao. Ta sẽ đi dò đường ra cho cô, dù sao thì ta cũng ở đây đã nhiều năm."

"Được a, được a. Cảm ơn huynh nhiều."

Cô thật ngốc quá đi. Bị hắn dụ dỗ "nuôi" mình rồi, lại còn cảm ơn hắn vì tìm đường ra chứ. Chỉ cần cô nguyện ý đưa hắn đi cùng, đến lúc đó làm quen lại từ đầu với cô cũng không phải là không được.

...

Bên kia, La Nhất Phong sau khi tỉnh dậy thì đã gọi La Yến Nhân dậy để tiếp tục lên đường. Nhưng khi hắn nhìn đến vị trí mà cô đã ngồi thì lại không có cô ở đó.

Hắn liền triệu tập mọi người chia nhau ra đi xung quanh tìm cô.

"Nhân nhi... Nhân nhi..."

"Nhị tiểu thư..."

Tất cả mọi người cùng đi tìm, nhưng lại không thấy cô đâu.

Hắn sốt ruột, lo lắng. Cho rằng từ trước đến nay cô chưa bao giờ ra khỏi phủ, lại càng không biết gì về thế giới bên ngoài. Cô chỉ là một cô nhóc ngây thơ. Lỡ như có gặp con thú nào ở trong rừng ướm chừng sẽ không biết làm sao chứ đừng nói là gặp người xấu.

Với lại đây là rừng núi hiểm trở, sâu vô cùng. Chính hắn đã đồng ý với phụ thân mẫu thân là sẽ bảo vệ muội muội chu toàn, vậy mà giờ đây đã để cô đi lạc rồi. Hắn thật sự là muốn khóc mà.

Càng nghĩ càng lo.

"Phải tìm ra nhị tiểu thư trước khi trời tối. Nếu không sẽ rất nguy hiểm."

"Rõ."

...

"Huynh có chắc là mình biết đường không đấy. Nãy giờ đã đi rất lâu rồi, sao ta không thấy đường ra vậy?"

Đương nhiên hắn là biết đường ra, nhung cũng chỉ là muốn ngắm cô nhiều hơn nên hắn mới cố tình đi vòng vèo như vậy.

Nghe thế, hắn dừng lại, khụy chân xuống, nói: "Nếu cô mỏi chân thì leo lên lưng, ta cõng cô."

"Ha ha. Nam nữ thụ thụ bất thân. Mặc dù là ta đồng ý đưa huynh đi cùng nhưng cũng nên giữ chút phép tắc nhỉ!"

Hai người lại đi không được bao lâu thì trời tối. Hai người dừng chân nghỉ lại. Tôi một việc, huynh một việc mà nhóm lửa.

Ngồi trước đống lửa, cả hai dều im lặng, đều đang chìm trong suy nghĩ riêng tư của bản thân.

Một chốc sau, nghe bên cạnh mình im lặng không tiếng động, hắn mới quay sang nhìn xem. Cô đặt hai tay lên đầu gối, đang cúi đầu kê trên tay mà ngủ thϊếp đi mất.

Hắn biết cô rất đẹp. Trước kia đã biết điều đó. Nhìn cô một lần sẽ không bao giờ quên được. Cô là nữ nhân đẹp nhất mà hắn từng gặp. Trước kia gặp nhau là lưu luyến không quên, là hẹn ước bên nhau, để rồi xa nhau ngần ấy năm trời.

Chưa bao giờ hắn nghĩ mình sẽ may mắn gặp lại cô như thế này. Là ông trời đang cho hắn cơ hội để sửa chữa những sai lầm trong quá khứ. Bù đắp lại cho cô tình yêu thương. Hắn nghĩ hắn nên trân trọng cơ hội này nếu không sẽ hối tiếc một đời.

Đoạn hắn cởi đi chiếc y phục đang khoác hờ ở ngoài của mình đắp lên vai cô. sau đó lại trở về chỗ cũ mà ngắm cô cho đến khi rạng sáng mới nhắm mắt ngủ.

....

Sáng hôm sau.

Khi mặt trời đã lấp ló những tia nắng hồng sau dãy núi. Hai cánh mi của nữ nhân đang ngủ cũng dần mở ra. Đôi mắt nữ nhân vẫn còn mơ màng nhìn xung quanh. Sau đó liền bắt gặp một thân ảnh đang ôm trong mình những loại quả quen thuộc hái trong rừng, đi xuyên qu tia nắng lại gần cô, đặt trước mặt cô.

Tựa như vị thần ánh sáng bước đến cứu rỗi những linh hồn còn tồn đọng trong bóng đêm.

Rất đẹp. La Yến Nhân nghĩ trong đầu.

Hắn thấy cô tỉnh dậy, đang ngẩn người nhìn mình mơ hồ liền mỉm cười, mở miệng trò chuyện với cô:

"Lúc nãy ta thấy cô ngủ ngon liền không nỡ đánh thức cô. Cho nên liền đi hái chút ít hoa quả vì sợ cô tỉnh sẽ đói bụng."

Không hiểu sao khi nghe hắn nói vậy, đột nhiên như có một tia kì lạ len lõi vào trái tim cô. Nhưng nó lại không làm cô thấy ấm áp ngược lại như muốn làm đau cô. Sự quan tâm đột ngột của một người vừa mới quen làm cô hoang mang. Cô những tưởng cơn đau tim kia lại xuất hiện nên bần thần một lúc mới trả lời:

"Cảm ơn."