Chiếu Cáo Thiên Hạ: Nàng Là Của Ta

Chương 4

*Sột soạt*Phía đối diện bỗng nhiên truyền đến tiếng động, tựa như có ai đó đang giẫm lên những chiếc lá giòn tan.

Tiếng động truyền đến tai La Yến Nhân, cô nhanh chóng lấy y phục của mình mặc vào. Trong chớp mắt khi đã mặc xong, vừa lúc có bóng người xuất hiện.

Là một nam nhân.

Là cô.

Hai ý nghĩ đồng thời vang lên trong đầu hai người.

Vạn vật đều im lặng, tia quan sát lóe lên trong mắt cả hai.

Nam nhân dáng người cao lớn, gương mặt rất đẹp, nhất là đôi mắt. Đôi mắt đào hoa, có nét huyền bí cuốn hút người chiêm ngưỡng nó. Trầm tĩnh mà hiên ngang. Ấy vậy mà vừa cất lời lại khiến người ta muốn đánh.

"Dáng người nàng vẫn đẹp như vậy!"

La Yến Nhân vẫn còn đang mãi ngắm nhìn đối phương, nghe nói vậy cô liền sững người trong chớp mắt.

Vẫn? Là có ý gì? Hắn ta vừa bảo cái gì cơ? Dáng người gì chứ? Đẹp ư???

Cô trợn trừng mắt. Không biết xấu hổ.

"Vị huynh đài này, huynh là ai a?"

"Chúng ta quen nhau sao?"

"Nói vậy là có ý gì?"

Người đối diện nghe cô hỏi nhiều như vậy, thoáng sững sờ, trong mắt lóe lên chút ngạc nhiên xen lẫn chút ít đau buồn.

Không trả lời cô. Quan sát vẻ mặt cô. Có chút vui mừng hỏi:

"Nương tử, nàng là đến đón ta về sao?"

A~~~ "nương tử" là cái gì chứ?

Sao toàn nói những lời mà ta không hiểu thế này?

Đây là đang tán tỉnh ta sao?

Không biết xấu hổ dám nhìn lén ta tắm, còn khen ta dáng dấp đep mắt, bây giờ lại kêu ta là nương tử?

Đáng hận!! Vô lại!!! Hừ!!!

"Hảo hán, huynh là nhận lầm người. Ta vẫn còn tương lai"

Đùa gì chứ. Cô vẫn còn "trẻ" lắm nhé.

"Tương lai? Nàng là đang nói ta sao?" Tên vô lại nói.

La Yến Nhân: ...

Cô câm nín. Sao bây giờ lại còn cách thức làm quen cũ rích thế này nữa chứ? Chưa kể tên này đẹp trai như vậy .

Hay là tên này lâu rồi không xuống núi, ở trên này lại có chút không bắt kịp thời đại?

Hắn ta là thiếu thốn tình thương quá mất muốn nhanh chóng kiếm người bù đắp ư?

Mà tại sao hắn lại ở trong núi sâu hoang vu thế này? Ở đây từ nhỏ sao? Mấy năm rồi chưa nhìn ngắm thế giới ngoài kia?

Haizzz! Tại sao càng nghĩ cô càng thương tâm thế này. Chưa kể, khi tên đó gọi cô là nương tử không hiểu sao ngực cô đau nhói, tim cũng có chút quặn đau.

Cô cắn răng cố nhịn cơn đau.

"Vị huynh đài này, vẫn là câu nói đó, huynh nhận lầm người rồi. Ta không phải là nương tử của huynh, mà huynh cũng không phải là cái tương lai gì đó của ta. Chưa kể ta vẫn chưa xuất giá đâu."

Người đối diện nghe vậy liền im lặng nhìn cô chăm chú.

Chưa xuất giá? Thật tốt a! Nhưng lại nghe câu nàng không nhận ra hắn, trong mắt lại có tia đau thương. Nếu như vừa nãy hắn không nhìn thấy vết dao ở vị trí tim ấy thì hắn cũng không chắc. Vết dao ấy...

Nhanh chóng khôi phục lại như thường. Không nhận ra ta cũng tốt. Xa nhau ngần ấy năm, không nhận ra cũng phải. Nàng ấy đã sớm quên đi ta. Quên đi cũng được. Quên hết mọi chuyện làm nàng đau đớn tận tâm can kia...

Hắn cười cười nhận sai. "Xin lỗi, là ta nhận lầm cô với nàng ấy. Còn nữa vừa nãy là ta không tốt. Không có ý đồ nhìn lén cô tắm, ta chỉ là vô ý mà thôi. Mong cô thứ lỗi."

Vốn cũng thương cảm cho hoàn cảnh của hắn, lại nghe hắn nhận sai như vậy cô cũng không đành lòng trách mắng. Liền khoát tay bỏ qua, nói:

"Không có gì. Ta đại nhân đại lượng tha thứ cho huynh."

"Được. Được. Sẽ không có lần sau."

Cô trừng mắt: "Còn có lần sau ta đánh ch*t huynh."

Sau đó khung gian lại im lặng như thể vốn có.

"Mà sao cô lại ở đây."

"Mà sao huynh lại ở chốn này."

Cả hai lại cùng lúc đưa ra câu hỏi.

"Huynh trước"

"Cô trước"

Hắn cười bảo:"Được. Ta trước. Nơi này hiện tại là nhà của ta. Ta ở đây đã được 4 năm. Không có bạn bè, người thân. Ở đây tiêu dao tự tại, làm bạn với muôn loài. Còn cô, sao lại đến đây?"

La Yến Nhân: "Ta ư? Ta là đi lạc. Vốn dĩ tôi đang trên đường đi đến biên cương thăm thú với ca ca của mình, ngờ đâu quay qua quay lại hái chút ít hoa quả đã đi lạc rồi."

Thì ra cô còn ca ca. Ấy vậy mà hắn không biết. "Ca ca cô có thương iu cô không?"

Nghe hắn hỏi vậy, cô đáp: "Đương nhiên là có rồi, ta thân với ca ca nhất."

"Vậy giờ có lẽ ca ca của cô đang lo lắm đấy!"

Cô nghe vậy thẫn thờ. "Nhưng biết làm sao giờ. Không biết đường a~"

Hắn ở đây 4 năm đương nhiên biết đường quanh dãy núi này. Nhưng có lẽ lâu rồi mới gặp lại cô, vì ích kỉ muốn giữ cô lại bên mình lâu hơn xíu, hắn chỉ cười trừ.

La Yến Nhân đang buồn rầu, bỗng nghe thấy giọng nói truyền đến từ phía bên cạnh.

"Hay là cô ở lại bên cạnh ta đi?"