Sau khi trò chuyện cùng người lớn xong, cô cùng ca ca đến lấy quà của mình. Quả thật ca ca rất yêu thương cô. Nào còn gọi là ít, mà là rất rất nhiều đồ đằng khác. Nào là vải, trang sức lấp lánh, đồ ăn ngon. Chất thành đống, cứ ngỡ như cô ở nhà bị gia đình chèn ép không đủ ăn, đủ mặc ấy. Dù sao thì vẫn là tấm lòng của ca ca mình, cô nhận.
Có ca ca trở về, đã rủ cô đi dạo chơi quanh thành rất nhiều lần, nhưng cô đều từ chối. Với lý do đầy "thuyết phục" là "ngại chốn đông người". Ai mà ngờ chỉ đơn giản là cô rất sợ phiền phức, quanh năm chỉ ở trong phủ thì không sao, giờ mà ra có khi toàn chuyện phiền phức không đâu.
La Nhất Phong rủ muội muội mình mấy lần đều không được đành đổi sang kế hoạch khác, anh đang nghĩ sẽ đưa cô tới biên cương một chuyến rồi quay về.
Khi thử nói ra chủ ý với La Yến Nhân, anh những tưởng lại một lần nữa bị muội muội từ chối, ngờ đâu cô đồng ý.
Vậy mà lại đồng ý! Anh vui mừng hết sức, chạy đi báo phụ thân cùng mẫu thân, không ở lại giây phút nào cứ như sợ một giây sau cô sẽ đổi ý.
Nhìn hành động của ca ca, cô bật cười. Sở dĩ đồng ý là do chuyến đi tới biên cương cũng không nhiều người lắm, lại lắm phong cảnh đẹp. Dự tính sẽ ngắm phong cảnh đấy cho lòng nhẹ nhàng nên mới đồng ý đi thôi.
Muội muội đã đồng ý. Phụ thân cùng mẫu thân lại quá dễ dàng. Chỉ vài câu "bảo vệ chu toàn" này nọ của La Nhất Phong mà đã đánh bay nỗi lo của hai người, thành công cho La Yến Nhân lên đường.
....
Ngày lên đường, hai huynh muội mỗi người một ngựa. Chỉ là ca ca cưỡi ngựa, còn cô ngồi xe ngựa. Ca ca lo lắng cô là không chịu nổi, cho nên mới nhất quyết kéo cô lên xe ngựa cho bằng được. Ngồi trong xe ngựa:
"Phụ thân mẫu thân, tạm biệt! Đừng nhớ con quá. Con sẽ chơi thật ngoan, sẽ bảo vệ thật tốt cho ca ca!"
La phụ mẫu: ...
Vị ca ca cần bảo vệ nào đó: :))
"Phụ thân mẫu thân, khải hoàn trở về a~~ Ca ca, chúng ta "chiến" thôi"
Ca ca: :)))
Sao bảo "ngại chốn đông người" này là ngại dữ chưa?
....
Đường đi tới biên cương mất bốn ngày, may thay không phải mùa mưa nên đường đi rất thuận lợi.
Đi được nửa ngày, lo sợ La Yến Nhân chịu đói nên La Nhất Phong dứt khoát ghé vào một quán trọ ven đường, vừa ăn uống vừa nghỉ ngơi, xong xuôi lại lên đường tiếp.
Xe dừng trước cửa quán trọ, vừa bước xuống xe đã có vô số ánh mắt phóng tới nhìn hai huynh muội họ. Một người oai phong lẫm liệt, thân hình cường tráng, ánh mắt sắc bén. Một người lại thanh cao, yêu kiều, dáng dấp tuyệt thế. Đi cùng với nhau chỉ sợ là thu hút ánh nhìn.
Chủ quán vừa nhìn đã biết là khách sộp, nhanh chóng mừng rỡ đón khách nồng hậu.
"Đến a, đến a, vị công tử, cô nương này, mời đi bên này! Mời đi bên này!"
....
Tiếp tục cuộc hành trình trở lại, mọi người đều đã ăn no, ngủ tốt lại nhanh chóng lên đường.
Đi thêm một đoạn khá xa, liền nhìn thấy phía trước chính là một dãy núi rất sâu. Muốn đến biên cương, trước tiên bọn họ phải vợt qua dãy núi sâu ngút ngàn đó.
"Nhân nhi, phía trước là núi sâu, phải luôn luôn ở bên cạnh ca ca,biết chưa!"
"Vầng, vấng, vâng! Tuân lệnh ca!"
"Mọi người chú ý an toàn!" La Nhất Phong hô mệnh lệnh cho toàn quân chú ý.
"Rõ."
Núi sâu, nhiều đá nhọn, nếu không cẩn thận lúc nào cũng có thể bị thương. Trong núi nhiều cây, cây dại cũng có mà cây có thể ăn được cũng có. Lúc đoàn người của La Nhất Phong nghỉ ngơi thì La Yến Nhân cũng vừa vặn thấm mệt. Nhìn số lương thực còn lại, rồi lại nhìn số lượng người, cô quyết định một hồi, liền đứng dậy đi bẻ trái cây, ăn tạm buổi tối.
Mà La Nhất Phong bên này, lúc đầu luôn nhìn về phía muội muội, sau dần thấy cô ngồi một chỗ trong tầm mắt thì anh nhắm mặt lại nghỉ ngơi, không cẩn thận đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
....
Trong rừng có rất nhiều cây có quả ăn được. Cô đi khắp nơi, hái nhiều nhất có thể. Vì quá nhiều, nên hăng hái hái, trong lúc vô tình, nhìn tới nhìn lui phát hiện bản thân đã đi lạc mất đoàn người của La Nhất Phong.
Càng đi càng lạc, trước mắt cô giờ đây là một dòng suối đang chảy, bề mặt có hoa đang trôi. Vì đi bộ đã lâu, kèm thêm mệt mỏi cô lại gần dòng suối, vốc một ít nước trong tay đưa lên miệng uống. Thật mát.
Uống xong, lại nhìn xung quanh không có một bóng người, rất yên tĩnh. Cô liền bỏ trái cây xuống chỗ sạch sẽ, cởi y phục ra hoà mình cùng dòng suối mát lạnh.
Trong dòng suối xanh ngắt, có người con gái xinh đẹp tuyệt trần đang từng chút một thưởng thức suối xinh. Làng da trắng như sữa em bé, mái tóc đen dài, đôi mắt to lấp lánh tựa như chất chứa muôn vạn vì sao. Chiếc cổ dài thanh tú. Sẽ tuyệt hảo hơn nữa nếu không có vết sẹo dài bằng mũi dao ngay vị trí tim.
*Sột soạt*
Đột nhiên phía đối diện vang lên tiếng động như có người đang giẫm lên những chiếc lá giòn tan.