"Nhân nhi! Dậy chưa con?" Tiếng kêu của La mẫu vang lên từ phía cửa ra vào phòng La Yến Nhân.
"Mặt trời đã lên đến đỉnh rồi kìa! Giờ này còn chưa dậy, có nữ tử nào giống như con không?"
"Ưʍ... Mẫu thân... Con mới ngủ có xíu thôi mà!"
Mắt cô mở không ra, vẫn nằm ì trên chiếc giường ngủ êm ái. Mặc kệ mẫu thân, vì tối qua La gia có tiệc, cô cũng uống chút rượu, nên cô chỉ vừa mới ngủ hơn hai tiếng mà thôi.
"Con nhóc này! Ai biểu con tối qua uống rượu làm gì? Tửu lượng kém thì phải biết chừng mực chứ! Dậy ngay!"
Cô bị La mẫu kéo dậy, rời khỏi giường. Lê lết thân mình còn mơ màng, mang hài, rửa mặt.
Hôm qua La gia tiếp đoàn người thân thân thiết đến thăm. La phụ hiếu khách, đem mấy chục bình rượu ngon ra tiếp đãi. Mấy tháng rồi chưa đυ.ng đến rượu, cô len lén bảo A Thất lấy cho mình một chum. Còn bản thân cô trèo lên nóc nhà uống rượu, thưởng trăng.
Vốn chỉ tính nhấp vài ngụm cho thoã cơn thèm, ngờ đâu đã một ngụm là hết một chum. Trước giờ tửu lượng cô yếu, uống một chén là đã ngủ mất nào nói gì đến một chum.
Sau khi uống rượu chuyện gì cô cũng không nhớ, không biết bản thân trèo xuống đi vào phòng bằng cách nào. Cô chỉ biết bản thân say rượu, giấc ngủ là thứ duy nhất cô nhớ.
Sáng nay, nếu không phải mẫu thân kêu dậy cô nhất định sẽ ngủ đến tận khi mặt trăng lên cho mà xem. Bây giờ điều đáng phiền não nhất là đầu đau như búa bổ. Trong cơn mơ màng, chưa tỉnh hẳn, cô đánh răng, gọi A Thất thay y phục cho mình.
"Tiểu thư, hôm nay trời trong nắng đẹp, người muốn đi dạo quanh phủ không?"
"Cũng được, lâu rồi ta không đi loanh quanh."
"Vậy để em mặc y phục màu đỏ cho người"
Bởi vì cô có thói quen sẽ mặc y phục cho hợp với hoàn cảnh cho nên A Thất mới chọn bộ màu đỏ cho cô. Rực rỡ như ánh mặt trời, nổi bật trong cảnh sắc, chói loá khắp nhân gian. Màu đỏ, màu của toả sáng. Cô rất hợp với màu này.
Hai người một trước một sau đi dạo quanh phủ. Nha hoàn trong phủ gặp cô liền nhịn không được mà ngước nhìn, dạ thưa "nhị tiểu thư", sau đó lại thốt lên kinh diễm. Ai không có mắt lại đi bảo nhị tiểu thư nhà bọn họ xấu xí? Này là xấu xí không ai thèm lấy thật ư? Vóc dáng nhị tiểu thư đẹp như từ tranh vẽ mà bước ra, siêu hoàn mỹ, có ai không mê! Chưa kể là cái gương mặt kia... tuyệt trần đi.
Hai người các cô đi một hồi đến hậu viện sau nhà, nơi đó có La phụ, La mẫu, ca ca cùng những vị người thân thân thiết của nhà cô đang ngồi thưởng trà, cười đùa vui vẻ.
Thấy cô tới, bọn họ đều nhìn sang.
"Ai da, thật là hiếm hoi mới gặp được con đấy. Xinh đẹp như vậy, bảo sao phụ mẫu con giấu đi, không ai nhìn thấy con." Từ bá mẫu nói.
La phụ cười ha hả "Nhóc con này ngại người ít ra khỏi phòng cả đấy."
"Con vấn an phụ thân, mẫu thân, Từ bá phụ, Từ bá mẫu, An Di cô cô..."
Đoạn nói xong, cô nhìn quanh một lượt tìm chỗ trống để ngồi. Ca ca thấy thế liền vẫy tay về hướng cô, bảo cô sang. Cô liền mỉm cười đi đến. Thấy cô đến ca ca liền nói.
"Ca có mang về cho muội mấy món đồ từ biên cương. Chút nữa muội đến lấy nhé!"
Ca ca cô, hơn cô một tuổi, tên là La Nhất Phong. Nhất trong số một thẳng tắp, Phong trong phong độ, oai phong. Một đời luôn luôn oai phong chính trực.
Khi còn nhỏ, hai huynh muội cô đã rất thân. Đi chơi, đi ngủ gì cũng là cùng nhau. Ca ca luôn bảo vệ cô, luôn cười nói vui vẻ, chọc cho cô vui. Cô đối với ca ca của mình còn thân hơn phụ thân và mẫu thân. Chính vì thế đôi lúc cô sẽ ỷ lại ca ca.
Lúc 10 tuổi, ca ca liền theo phụ thân ra biên cương, nay có dịp liền về thăm cô.
Đã 10 năm không gặp, La Nhất Phong đã là một thiếu niên phong tuấn, đẹp trai và trưởng thành rồi. Mà La Yến Nhân cũng đã là một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần. Cả hai đều thay đổi, nhưng tình thân máu mủ ruột rà vẫn còn đó. Hai người vẫn giữ được tình thân hiếm hoi này.
La Nhất Phong càng nhìn càng thấy muội muội của mình là xinh đẹp nhất, lại càng cười tươi như hoa. Khi đối mặt với chiến trường, anh gan dạ, kiêu hùng. Khi đối mặt với muội muội, anh trong sáng, ngây thơ, hồn nhiên. Còn cô, cô cũng không còn là vị tiểu thư cao ngạo, mà cô là một muội muội, muội muội của ca ca, cười đến vui vẻ đáp "Vâng" một tiếng.