Giải quyết xong bữa sáng tạm thời, cả hai lại tiếp tục lên đường "tìm lối ra".Khi đang đi, bỗng nhiên nghe thấy tiếng động ở phía trước. Rất đông người, không phải năm mà là mười mấy người, cô đang ngờ ngợ thì người bên cạnh nhanh chóng kéo tay cô núp vào bụi cây bên cạnh.
Đột nhiên bị hắn kéo vào lòng, cô giật mình chốc lát. Sau đó lắng tai nghe âm thanh phát ra.
"Nhân nhi!"
"Nhị tiểu thư!"
Nghe tiếng gọi của ca ca, cô nhanh chóng mừng rỡ đứng lên.
"Ca, muội ở đây. Muội ở đây!"
La Nhất Phong nghe tiếng muội muội mình truyền đến, ngạc nhiên có, vui mừng cũng có. Liền lao đến ôm chầm cô.
"Muội muội ngoan. Muội muội không sợ. Có ca ca ở đây"
Vừa vỗ về muội muội, vừa cất giọng hỏi đầy lo lắng:
"Muội đi đâu cả ngày trời. Ca đi tìm không thấy muội. Có biết ca ca lo lắng lắm không? Ca không biết nếu như tìm không thấy muội thì phụ thân mẫu thân sẽ chém ta như thế nào đâu..."
"Muội xin lỗi. Muội chỉ là muốn đi hái chút ít hoa quả mà thôi. Ai dè rừng núi to quá, quay lại thì không thấy mọi người đâu. Muội cũng lo lắng, cũng hoảng sợ. Con tim mỏng manh này cần được an ủi đấy!"
Vừa nói cô vừa cố nặn ra giọt nước mắt nhưng trớ trêu thay, không ra được.
La Nhất Phong nghe vậy liền cảm thấy xót xa.
"Được, được là ca ca không tốt, đã để muội lạc mất, là lỗi của ca. Ca ca xin lỗi muội!"
Hai huynh muội tình thương mến thương, lúc này La Nhất Phong mới cảm thấy có người lạ đi cùng với muội muội mình.
"Xin hỏi vị này là ai đây? Ngươi là cần gì sao?"
La Yến Nhân nghe vậy liền quay đầu nhìn người bên cạnh mà giới thiệu đối phương.
"À, đây là ca ca ta, La Nhất Phong. Ca, người này là..."
Cô ấp úng. Cô còn chưa biết tên tuổi của người này đâu.
Thấy cô mãi mà chưa giới thiệu mình, hắn liền xưng danh:
"Ta là Cảnh Dung Hạo."
Không có tuổi, không có quê quán. Chỉ có duy nhất một cái tên mà thôi.
Bất quá Cảnh Dung Hạo? Sao hắn nghe cứ quen quen.
"Đây là bằng của muội. Muội là "vừa mới quen". Khi nói đến ba từ cuối kia, giọng của La Yến Nhân bất giác nhỏ lại.
Đùa gì chứ? Có người nào vừa mới quen mà gọi là bằng hữu cơ chứ?
La Nhất Phong không nghe rõ câu cuối, chỉ nghe được câu đầu. "Là bằng hữu của muội muội sao? Vậy ta gọi huynh là Cảnh huynh. Sao huynh lại ở trong rừng núi thế này?"
"Chuyện kể ra dài dòng, có dịp ta sẽ kể. Ta chỉ có thể nói ngắn gọn, ta là đi lạc nên mới ở trong này. Được 4 năm rồi."
"4 năm ư? Vậy giờ huynh là muốn ra ngoài? Nếu vậy tiện đường ta sẽ dẫn huynh ra."
"Được. Đa tạ ."
Sau khi đã nói chuyện xong mọi người tiếp tục xuất phát.
....
Mất thêm nữa ngày nữa mọi người mới ra khỏi khu rừng. Ra khỏi thì trời cũng đã tối, giữa đường họ tìm một quán trọ dự định sẽ ngủ lại sáng mai tiếp tục lên đường.
Khi đã giải quyết xong bữa ăn, mọi người ai về phòng nấy.
Lần này ra ngoài, La Yến Nhân không mang theo A Thất. Lâu lâu mới có dịp nghỉ ngơi vậy nên A Thất đã xin phép về thăm nhà ở dưới quê. Trước kia, La Yến Nhân đã quen ở một mình mấy năm khi cô đi du ngoại lâu dài nên giờ đây cũng không buồn chán lắm.
Tắm rửa sạch sẽ, cô dự định sẽ đi dạo cho tiêu đi chút nào cơm bởi lẽ cô lỡ lầm ăn no quá.
Vì hôm nay lễ hội l*иg đèn, nên khắp nơi trong trấn đều trưng bày rất nhiều l*иg đèn rực rỡ. Ánh đèn phát ra từ các l*иg đèn chiếu sáng khắp mọi nơi ngay cả chỗ âm u, góc khuất cũng sáng trưng.
Nhìn cảnh không khí vui nhộn do lễ hội mang lại lòng cô có chút phấn khởi, không khỏi cảm thấy vui vẻ, nhìn đến thích thú.
Đột nhiên không biết từ đâu xuất hiện ba, bốn tên hắc y nhân vây lấy cô. Trên tay chúng là những thanh kiếm dài, sắc bén.
Đang hoảng thì nghe thấy một tên trong số các tên lên tiếng hỏi cô:
"Nói, người mang y phục màu xanh đi cùng cô đang ở đâu? Không nói, gϊếŧ!"
Y phục màu xanh? Bọn họ là đang tìm người sao?
Cô nhớ người mặc y phục màu xanh là vị bằng hữu mới quen kia của cô, Cảnh Dung Hạo.
Nhìn dáng dấp, tác phong của các người trước mặt cô biết, bọn họ là người xấu. Tên kia hắn nói hắn ở trong núi 4 năm, hôm nay lại là ngày đầu tiên rời khỏi đó, vậy mà đã có người tìm đến. Nhìn cứ như muốn chém, muốn gϊếŧ.
Hắn rốt cuộc có lai lịch gì? Đã đắt tội với ai rồi?
Với lại sao mấy người này biết bọn họ đi chung với nhau? Không lẽ bọn họ đã bị theo dõi suốt đường đi?
Không ổn! Nếu vậy thì không thể tiếp tục ở lại đây lâu dài, nếu không sẽ rắc rối to a~~ Mà cô lại ghét rắc rối vô cùng!
"Thật xin lỗi! Trong đoàn người của bọn ta quả thật có một người mặc y phục màu xanh. Nhưng mà mới vừa lúc nãy cơm nước xong hắn đã cướp của bọn ta một con ngựa rồi chạy đi mất. Thật là quá đáng! Nghe hắn nói hoàn cảnh hắn đáng thương, cha không yêu mẹ không thương, nhà nghèo lại đông anh em, nên bọn ta mới thương tình mà cho hắn quá gian suốt một đoạn đường. Vậy mà giờ đây hắn lại làm ơn mắc oán. Đúng là đồ sói mắt trắng! Bọn ta cũng là đang đi tìm hắn. Nếu các ngươi tìm thấy vậy nhớ quay lại đây báo cho ta nhé! Lúc đó ta sẽ hậu tạ các ngươi."
Nói xong một tràng những câu kể lễ tên Cảnh Dung Hạo, cô lại vẫy tay nói:
"Vậy giờ ta xin kếu nhé!"