Bé Hồ Ly Trữ Kho Lương

Chương 28

Anh ta giơ lòng bàn tay còn chưa biến mất tấm tấm thẻ lên cho Tưởng Tịch xem, tiếc nuối nói: "Bây giờ nó là con mồi của anh rồi."

Sau khi biệt thự không cung cấp chỗ ở, tầng hai cũng thay đổi hoàn toàn diện mạo, hành lang dài ban đầu có thể nhìn thấy tận cùng giờ đã bị lệch lạc, biến dạng thành mê cung phức tạp.

Đồ Sơn Đình chạy ra khỏi cầu thang, đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới theo lời nhắc nhở của 0146 tùy tiện chọn một con đường, trong lúc bối rối chọn một căn phòng trốn vào.

Trên giá sắt sơn trắng thành hàng đặt những mẫu vật mới chế tạo xong, dấu vân tay đẫm máu như vô tình để lại trên bình thủy tinh, ánh đèn trắng mờ chiếu từ trên đỉnh đầu xuống, những bộ phận tươi mới ngâm trong chất lỏng trong suốt vẫn đang rỉ máu.

Đồ Sơn Đình hít một hơi, tầm mắt lướt qua mấy giá sách.

[Đây là nơi nào vậy?] Cậu nhìn thấy góc xa nhất của căn phòng có một cái tủ, đi tới tìm một góc chết ngồi xổm xuống, tò mò hỏi hệ thống trong đầu: [Bếp của con người à? Nhưng tao nghe nói con người không ăn đồng loại mà.]

Cậu nhìn chằm chằm vào một cái lọ thủy tinh nào đó, liếʍ môi, đột nhiên nhớ đến cái đùi thỏ mà trưởng lão đã ngâm cho cậu khi còn nhỏ.

Cũng được đặt trong loại lọ thủy tinh lớn như thế này, nhưng không ngâm trong thứ chất lỏng trong suốt kỳ lạ này.

0146 nói: [Đây là phòng mẫu vật.]

[Dùng để làm gì?]

0146 nói: [Tăng thêm bầu không khí kinh dị cho phó bản đó.]

Nhóc hồ ly không hiểu: "Cái này cũng không kinh dị mà."

Cậu vừa dứt lời thì ánh đèn trắng mờ nhấp nháy vài cái rồi đột ngột tắt, không gian xung quanh như bị kẹt lại, giá sắt dựa tường trở nên cong vênh, ngay trước mắt nhóc hồ ly, căn phòng mẫu vật âm u này đã thay đổi.

Bức tường trắng trở nên đen kịt, kê sắt được thay thế bằng đồ đạc đã cháy, gạch lát sàn đã không còn nhìn ra hình dạng ban đầu, một vài xác chết cháy thành than nằm ngang dọc trên đó, cái tủ mà Đồ Sơn Đình dựa vào cũng biến thành tủ quần áo cháy một nửa.

Căn phòng quen thuộc này khiến đôi mắt Đồ Sơn Đình mở to, cậu ôm cánh tay, chui sâu hơn vào góc tường, bất an hỏi: [Chuyện gì xảy ra vậy? Cảnh tượng của mỗi căn phòng trong Đêm săn đuổi cũng sẽ thay đổi ngẫu nhiên sao?]

Căn phòng này và tủ quần áo khiến cậu lại nhớ đến tên biếи ŧɦái quỷ tông kia.

0146 im lặng một lúc rồi không biết đây là lần thứ bao nhiêu báo lỗi với hệ thống chính, sau đó giải thích: [Sẽ không đâu... Có thể là lỗi rồi.]

Nhóc hồ ly bực mình dùng mu bàn tay chà xát má, nhỏ giọng phàn nàn: [Mấy người có nhiều lỗi quá.]

0146: [.] Trước khi cậu đến cũng không có nhiều lỗi như vậy đâu.

Cạch.

Cạch cạch.

Tiếng vặn khóa cửa khiến nhóc hồ ly đang phàn nàn với 0146 trong đầu lập tức im bặt,cậu vô thức nín thở, áp sát mình vào tường.

Bức tường như băng giá, nhiệt độ truyền qua lớp áo choàng mỏng khiến Đồ Sơn Đình rất khó chịu, cậu cau mày, vểnh tai lắng nghe một lúc, ổ khóa chỉ vang lên một tiếng rồi không còn động tĩnh gì nữa.

Ngoài hành lang cũng không có tiếng bước chân, Đồ Sơn Đình lại đợi thêm một lúc, nghi ngờ không biết vừa rồi mình có nghe nhầm không.

Cậu từ từ thả lỏng lưng đang áp vào tường, hai chân đã ngồi xổm đến mức tê dại, Đồ Sơn Đình chậm rãi dịch sang một bên, nhưng ngón tay giơ lên chống đất lại vô tình chạm vào thứ gì đó.

Cậu khựng lại một chút, từ từ quay đầu lại, thứ đầu tiên đập vào mắt là một đôi giày da đen.

Căn phòng bị lửa thiêu rụi đen thui khắp nơi, chỉ có ánh trăng chiếu vào từ ngoài cửa sổ là trong trẻo sáng sủa.

Tầm mắt Đồ Sơn Đình dọc theo đôi giày da đen từ từ nhìn lên, có ánh sáng của trăng vừa hay trải ngang trước người anh, ánh sáng tốt đến mức anh có thể nhìn rõ những nếp gấp nhẹ trên quần tây.

Nhóc hồ ly có trí nhớ rất tốt, cậu cố tình ghi nhớ trang phục của từng người chơi, người trước mặt không phải Tưởng Tịch nhưng khi xác định được điều này, những dây thần kinh căng thẳng của Đồ Sơn Đình vẫn không được thả lỏng.

Bởi vì người này là người chơi mà cậu không muốn gặp nhất ngoài Tưởng Tịch.

Đôi giày da đen trong tầm mắt đột nhiên động đậy, người kia lùi lại nửa bước rồi nửa quỳ xuống, một bàn tay xương xẩu đưa ra nhẹ nhàng đặt lên cổ Đồ Sơn Đình, bàn tay anh rất lạnh, nhóc hồ ly bị lạnh nên rụt cổ lại.

Bàn tay hơi cong lại, người kia dùng khớp ngón tay nâng cằm nhóc hồ ly, Đồ Sơn Đình bị buộc phải ngẩng đầu lên, người đàn ông trước mặt được ánh trăng bao phủ, đôi lông mày lạnh lùng càng giống như phủ một lớp băng giá.