Bé Hồ Ly Trữ Kho Lương

Chương 29

Đồ Sơn Đình sau khi vô tình bị đưa đến bản trải nghiệm khu D thì ấn tượng về những người chơi tiên tông gặp được hầu hết đều rất tốt, chỉ trừ một người.

Chính là người trước mắt này.

Cậu mím môi dùng cả hai tay đẩy cánh tay người đàn ông, nhưng đối phương không hề nhúc nhích, Đồ Sơn Đình hiếm khi cảm thấy thất bại: [Con người bọn họ lớn lên bằng cách ăn gì thế!]

0146 giải thích: [Những người có căn cốt và thiên tư ưu việt sẽ bắt đầu tu luyện từ khi còn rất nhỏ.] Còn Đồ Sơn Đình khi đó có lẽ vẫn chỉ là một bé hồ ly chạy nhảy khắp nơi.

Tứ tông đều biết con trai út của yêu hoàng được cưng chiều hết mực, những anh chị trước của cậu khi còn nhỏ đều được dạy dỗ nghiêm khắc, chỉ có cậu là có một tuổi thơ vô tư lự.

Làn da của người thanh niên ấm áp, ngón tay của Tiết Thanh Đàm nâng cằm cậu khẽ động đậy, một chút hơi ấm qua lớp da thịt mịn màng truyền đến đầu ngón tay cậu.

Chắc hẳn nhóc hồ ly vừa rồi rất sợ hãi, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, chỉ có đôi mắt đen láy sáng ngời, cậu không vui mím môi, má hơi phồng lên, trên đó có hai vệt tro vô tình dính vào.

Trông thật bẩn nhưng lại vô cùng đáng thương.

Tiết Thanh Đàm nhìn nhóc hồ ly một lúc, nhẹ nhàng nói: "Thật bẩn."

Đồ Sơn Đình: "?"

Người này trước giẫm lên đuôi cậu, sau gọi cậu là hồ ly lẳиɠ ɭơ, giờ lại nói cậu bẩn?

Thấy nhóc hồ ly vùng vẫy dữ dội, Tiết Thanh Đàm mới buông tay đang giữ cổ cậu ra, nhưng bàn tay đó không thu lại mà quay xuống vén áo choàng tắm của cậu lên. Anh cúi mắt, ánh mắt dừng trên đầu gối tròn trịa của nhóc hồ ly và phần da thịt mềm mại trắng nõn nhô ra bên trên, hỏi: "Sao không mặc quần?"

"Liên quan gì đến anh!"

Nhóc hồ ly tức giận, quay đầu cắn vào cánh tay Tiết Thanh Đàm, cậu không nương tay chút nào, cắn xong nhân lúc Tiết Thanh Đàm buông tay liền đứng dậy chạy.

Trong phòng không có nhiều đồ đạc, Đồ Sơn Đình chạy nhanh đến cửa đưa tay nắm lấy tay nắm cửa.

Tiếng cạch cạch vang lên liên hồi trong phòng, Tiết Thanh Đàm vẫn giữ nguyên tư thế nửa quỳ không nhúc nhích, anh cúi đầu nhìn cánh tay mình, trên tay áo sơ mi trắng thấm ra những vệt máu đỏ nhạt, chẳng qua tầm mắt anh lại không dừng ở đó.

Xung quanh những vệt máu đỏ nhạt có một giọt nước không rõ ràng, là nước bọt của nhóc hồ ly.

Tiết Thanh Đàm mắc bệnh sạch sẽ rất nghiêm trọng.

Chất liệu của chiếc áo sơ mi mỏng manh, sau khi thấm ướt thì dính vào da tạo cảm giác mát lạnh, ánh mắt anh trở nên kỳ lạ, lông mày cũng từ từ nhíu lại, vừa như chán ghét nhưng lại không hoàn toàn là như vậy.

"Đứa trẻ bẩn thỉu."

Người đàn ông thản nhiên lẩm bẩm, nhưng tay lại không tự chủ được đưa lên, đầu ngón tay chạm vào chỗ ẩm ướt đó.

Cánh cửa hoàn toàn không mở ra được, Đồ Sơn Đình vặn mãi cuối cùng tức giận đập mạnh mấy cái, nhưng lại làm tay đau nhói.

Có tiếng bước chân truyền đến từ phía sau, không vội vã, Đồ Sơn Đình do dự một chút rồi quay người lại, cậu khoanh tay sau lưng dựa vào cửa, mái tóc đen hơi rối, lông mi cụp xuống, hàm răng trắng nhẹ nhàng cắn vào môi dưới, trông rất đáng thương.

Trước đây mỗi khi cậu phạm lỗi đều sẽ làm ra tư thế như vậy, nhưng lúc đó cậu là một hồ ly, chỉ cần nịnh nọt, các trưởng lão sẽ không giận nữa.

Đồ Sơn Đình vô cùng nghi ngờ rằng sau khi hóa thành hình người, cậu đã không còn đáng yêu như dáng vẻ hồ ly thật của mình nữa.

[Răng của con người sắc bén không?] Nhóc hồ ly vừa hỏi 0146 trong đầu, vừa lén lút liếc nhìn cánh tay Tiết Thanh Đàm.

Người đàn ông nhận ra ánh mắt của cậu, thong thả vén tay áo lên, vết răng trên cánh tay rất rõ ràng, vẫn đang rỉ ra những giọt máu.

0146 nghe ra cậu đang lo lắng điều gì, lên tiếng an ủi: [Anh ta không cắn trả lại đâu.]

Nhóc hồ ly hơi yên tâm.

Nhưng cậu yên tâm quá sớm, dù sao 0146 cũng chỉ là một hệ thống, nó cũng không hiểu về con người.

Khi bị ép mở miệng dựa vào cửa để người khác kiểm tra răng, nhóc hồ ly ngơ ngác đến mức quên cả phản kháng, cậu còn tưởng người này sẽ loại mình, nếu không cũng sẽ dò hỏi tấm thẻ của cậu. Chẳng qua hình như từ lúc cậu bị phát hiện đến giờ, người này hoàn toàn không quan tâm tấm thẻ của cậu là gì.

Chỉ liên tục bắt nạt cậu.

Những ngón tay thon dài lần lượt vuốt ve những chiếc răng nanh bên hai hàm, động tác của Tiết Thanh Đàm tỉ mỉ như đang nghiên cứu thứ gì đó, đầu ngón tay cùng các khớp ngón tay đều ướt đẫm, rời khỏi khoang miệng ấm áp đột ngột tiếp xúc với không khí cũng giống như chiếc tay áo bị nhóc hồ ly cắn ướt, có chút cảm giác mát lạnh.