Cạch một tiếng cửa phòng mở ra, bên trong có một chút ánh sáng yếu ớt, Đồ Sơn Đình nhẹ nhõm, nhanh chóng lẻn vào và đóng cửa lại.
Ba phút sau, cậu được dịch chuyển ra ngoài, khuôn mặt nhỏ nhăn nhó dữ dội.
0146 lên tiếng an ủi: [Ít nhất thì tấm thẻ đã đổi thành công, chỉ là vận may hơi kém.]
Tiếng gió bên ngoài lại to hơn một chút, tiếng huýt sáo trở nên đứt quãng, Đồ Sơn Đình dựa vào tường từ từ đi đến góc rồi dừng lại, cậu thò đầu ra muốn quan sát một chút, nhưng vừa mới lộ ra đôi mắt, một bàn tay đột nhiên áp vào trán cậu che khuất toàn bộ tầm nhìn.
Lòng bàn tay như vừa được rửa bằng nước mang theo hơi lạnh ẩm ướt, nhưng Đồ Sơn Đình vẫn nhạy bén ngửi thấy một mùi máu tươi rất nhạt.
"Vận may tốt thật" Chủ nhân của bàn tay phát ra một tiếng kêu kỳ lạ, giọng điệu không đứng đắn nói: "Bắt được một bé hồ ly nhỏ."
Giọng nói này đối với Đồ Sơn Đình rất xa lạ, nhưng so với những người chơi còn lại trên sân, cậu đã biết được thân phận của đối phương.
Là người chơi quỷ tông có khả năng quen biết Tưởng Tịch.
Đồ Sơn Đình nhanh chóng rụt đầu lại, đôi mắt hồ ly nhỏ lo lắng nhìn con đường trước mặt, con đường chạy đến cầu thang xoắn ốc bị quỷ tông chặn lại, cậu chỉ có thể chạy về phía bàn dài.
Hành lang bên kia cũng có cầu thang lên tầng hai, nhưng bên đó hoàn toàn bị chặn, nếu gặp người thì không có chỗ nào để chạy.
"Anh Tưởng đang tìm cậu khắp nơi." Quỷ tông lắc lư đi ra từ góc tường, anh ta và Tưởng Tịch cùng tuổi, tính cách cũng tệ hại như nhau, anh ta coi Đồ Sơn Đình như con mồi đã đến tay, không vội ra tay, ngược lại muốn trêu chọc vài câu: "Cậu chạy đến đây là để trốn hắn sao?"
Anh ta liếc nhìn cuối hành lang: "Hay là đến đây làm chuyện xấu?"
Đồ Sơn Đình dịch sang phải vài bước để kéo giãn khoảng cách với quỷ tông, chớp mắt, tiếp tục nói theo lời mình đã nói trước đó: "Tôi bị hệ thống dịch chuyển đến đây, tôi không cần đổi thẻ, bây giờ các anh vẫn chưa thể loại tôi."
0146: [Bây giờ nói như vậy thì anh ta có thể sẽ không tin.]
Đồ Sơn Đình còn chưa kịp hỏi tại sao, quỷ tông đã cho cậu câu trả lời.
"Nói dối không phải là đứa trẻ ngoan đâu nhé." Quỷ tông giơ lòng bàn tay vừa áp vào trán Đồ Sơn Đình lên, một tấm tấm thẻ quen thuộc viền chỉ vàng xuất hiện trong tầm mắt của Đồ Sơn Đình.
Nhóc hồ ly im lặng.
[Tao bị lộ rồi.] Đồ Sơn Đình thở dài trong đầu: [Vậy thì chạy thôi. Thật ra tao không muốn khoe khoang đâu, mỗi lần tao chạy mấy ông anh tao đều không bắt được đó.]
0146: [Cố lên.]
Khi Đồ Sơn Đình còn là bé, cậu thích chạy nhảy khắp núi, mặc dù đã hóa thành hình người nhưng vẫn hơi không quen, có điều yêu đa số đều có thân thủ linh hoạt, nhanh nhẹn, đây là năng khiếu bẩm sinh của họ.
Quỷ tông khoanh tay trước ngực, hứng thú chờ đợi phản ứng của Đồ Sơn Đình, nhóc hồ ly trông rất hấp dẫn, mặc dù luôn giả vờ ngoan ngoãn vô hại, nhưng đôi mắt hồ ly liếc trái liếc phải, không hề che giấu được vẻ linh hoạt và xảo quyệt trên người cậu.
Hồ ly không thể giả làm thỏ.
Lần đầu tiên quỷ tông nhìn thấy Đồ Sơn Đình đã rất hứng thú với cậu, nhưng tính cách Tưởng Tịch quá ngang ngược lại còn hay ghen, anh ta dù ngứa ngáy khó chịu song cũng không dám đến gần nhóc hồ ly.
"Sao không nói gì thế?" Quỷ tông thấy nhóc hồ ly im lặng không nói, giục giã: "Với anh Tưởng, chẳng phải cậu rất lắm mồm lắm miệng sao?Tôi bắt nạt cậu, sao cậu không tức giận?"
Đồ Sơn Đình nhìn quỷ tông một cách kỳ lạ, phàn nàn với 0146: [Anh ta có ý gì? Muốn tao mắng anh ta sao?]
0146: [.]
Hầy, đã bảo là người của quỷ tông ít nhiều gì cũng có chút biếи ŧɦái rồi mà.
Quỷ tông bị nhóc hồ ly nhìn chằm chằm như vậy khiến tâm trạng anh ta hưng phấn, anh ta tiến lên một bước định nói gì đó, Đồ Sơn Đình nắm bắt cơ hội, nhanh như chớp lướt qua vai anh ta rồi chạy đi, giống như một cơn gió.
Quỷ tông theo bản năng đưa tay ra cản, nhưng chỉ chạm được vào dải áo của nhóc hồ ly, mặt anh ta tối sầm lại, quay người định đuổi theo thì một con dao găm đen ngòm sượt qua má anh ta, đâm vào bức tường phía sau.
Anh ta đột ngột dừng bước, không cam lòng nhìn về hướng nhóc hồ ly chạy trốn.
Tưởng Tịch dựa vào cầu thang xoắn ốc, từ trên cao nhìn xuống anh ta, hỏi: "Cậu làm gì ở đây thế?"
Tưởng Tịch đến không đúng lúc, không nhìn thấy Đồ Sơn Đình đã chạy đi mất.
"Bắt được nhóc hồ ly nhưng lại để nó chạy mất." quỷ tông thu hồi tầm mắt, đưa tay rút con dao găm ra khỏi tường, anh ta thấy vẻ mặt Tưởng Tịch vừa nghe đến ba chữ nhóc hồ ly là lập tức trở nên phấn khích, nhún vai: "Tôi đã dò được tấm thẻ của nó."