Bé Hồ Ly Trữ Kho Lương

Chương 26

Lâm Quân Trạch từ từ ngả người ra sau tựa vào lưng ghế sofa, hơi nheo mắt che giấu sự tối tăm trong ánh mắt.

Tích tắc, tích tắc.

Đồng hồ vẫn đang tận tụy hoạt động.

Khi kim phút và kim giờ cùng chỉ vào số 12, giọng điện tử lạnh lùng và máy móc của hệ thống 201 vang lên khắp tòa biệt thự.

[Đếm ngược kết thúc phó bản trải nghiệm đã bắt đầu.]

[Chào mừng đến với Đêm săn đuổi.]

[Biệt thự sẽ không còn cung cấp chỗ ở cho mọi người nữa, các người chơi vui lòng đợi trong phòng để hệ thống thực hiện dịch chuyển ngẫu nhiên.]

[Đếm ngược dịch chuyển ngẫu nhiên 10, 9, 8...]

Ngày đầu tiên vào phó bản 201 không nói rằng đêm cuối cùng là Đêm săn đuổi, Đồ Sơn Đình ngẩn người một lúc, mãi đến khi đếm ngược còn 6 mới nhớ ra chuyện dò thẻ, vội vàng nắm lấy tay Lâm Quân Trạch.

Lâm Quân Trạch mặc cho cậu nắm, còn cúi đầu nhìn, tay nhóc hồ ly rất mềm, anh nắm ngược lại, bóp nhẹ lòng bàn tay cậu.

0146: [Không nói chuyện hợp tác với anh sao? ]

[5, 4, 3...]

Thời gian cấp bách, Đồ Sơn Đình nhất thời không nghĩ ra nên nói gì, tay còn bị Lâm Quân Trạch nắm lấy, bóp nhẹ, cậu liếʍ môi, dứt khoát tiến tới nuốt lấy vài ngụm linh khí.

Hành lang trải thảm đều bị Đồ Sơn Đình giẫm phát ra tiếng ầm ầm: "Tại sao đổi tấm thẻ cũng ngẫu nhiên!"

Cậu bị ngẫu nhiên vào một tấm thẻ nhân tộc đứng đầu, theo thứ tự thì dị tộc đầu tiên sẽ loại cậu.

Rõ ràng khi cậu dò tấm thẻ của Lâm Quân Trạch thì đối phương mới là người cầm tấm thẻ nhân tộc đến lượt bị loại.

Trong tiếng gió đêm rít gào bên ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng lại xen lẫn tiếng huýt sáo trong trẻo không thành giai điệu, Đồ Sơn Đình cũng bước nhẹ hơn, cậu đưa tay bám vào bức tường bên cạnh, căng thẳng nói: "Có người đến rồi."

Tầng một thực sự không có nơi nào thích hợp để trốn, các phòng ở đây chỉ bằng một phần ba phòng nghỉ ở tầng ba, trốn vào đó chẳng khác nào tự tìm đường chết.

[... 2, 1]

Linh khí thơm ngon và bờ vai không mấy dễ gặm của người đàn ông biến mất cùng với tiếng đếm ngược, cảnh vật xung quanh thay đổi, Đồ Sơn Đình đứng trên hành lang tầng ba giữa tiếng gió đêm rít gào, không nhịn được rùng mình.

Trong bóng tối, bức tranh vốn mơ hồ trên tường bỗng có ngũ quan, ánh mắt tà mị, nụ cười quỷ dị, máu đỏ tươi chảy từ cổ họng xuống theo khung tranh trên bức tường trắng xóa rồi thấm vào tấm thảm đỏ thẫm.

Cảm giác dưới chân đột nhiên trở nên kỳ lạ, như thể đang dẫm lên thứ gì đó thối rữa, khứu giác nhạy bén của Đồ Sơn Đình lúc này lại trở thành tai họa, mùi hôi thối khiến khuôn mặt nhỏ của cậu tái nhợt.

0146: [Trước tiên hãy tìm một nơi nào đó để trốn.]

Đồ Sơn Đình quay đầu nhìn lại, đẩy cửa một phòng nghỉ và trốn vào trong, cậu ngồi xổm dựa vào mép cửa, cẩn thận mở lòng bàn tay ra, trong lòng bàn tay cậu có một tấm tấm thẻ được viền bằng chỉ vàng.

Đây là câu trả lời cậu nhận được sau khi kích hoạt kỹ năng dò thẻ.

"Thẻ bài của anh đúng là nhân tộc." Đồ Sơn Đình ôm đầu gối, chống cằm lên cánh tay, nói: "Tôi phải đi đổi thẻ."

Đối mặt với Tưởng Tịch một mình và tin vào chú thỏ thơm phức, cậu quyết định chọn cái sau.

Mỗi đêm sau 12 giờ sẽ có 10 phút để đổi thẻ, địa điểm đổi thẻ là căn phòng trong cùng ở cuối hành lang tầng một.

Trong tòa biệt thự xa hoa rộng lớn chỉ còn lại sáu người chơi, cẩn thận một chút thì không dễ gặp như vậy, nhưng không loại trừ khả năng sẽ có người cố tình đợi ở gần phòng đổi thẻ.

Đồ Sơn Đình không muốn trở thành con thỏ bị đợi, nhưng cậu lại phải đi, đây là cơ hội đổi thẻ cuối cùng.

Đêm đầu tiên cậu ngủ quên trong phòng Lâm Quân Trạch, đêm thứ hai cậu bị tên quỷ tông biếи ŧɦái đó kéo vào trốn trong tủ quần áo nên lại bỏ lỡ thời gian, khiến bây giờ cậu chỉ có thể liều lĩnh.

Sảnh tầng một tối đen như mực, chỉ có một chút ánh lửa từ giá nến đặt trên bàn dài bằng gỗ mun, cửa sổ của biệt thự đều mở toang, gió đêm thổi vào làm ngọn nến cháy bập bùng, càng tăng thêm bầu không khí u ám và đáng sợ ở đây.

Đồ Sơn Đình cẩn thận đi từ tầng ba xuống, bóng tối không ảnh hưởng nhiều đến thị lực của yêu, cậu tránh chướng ngại vật trên đường, hai tay bám vào tường và thò đầu ra, cuối hành lang là một ô cửa sổ chạm khắc hoa văn, ánh trăng trắng nhợt chiếu qua khe hở trên mặt đất, để lại bóng ma ngoằn ngoèo trên mặt đất.

Hình như không có ai.

[Đã qua mấy phút rồi?]

0146: [Đã qua 7 phút rồi.]

Đồ Sơn Đình không do dự nữa, cậu chỉnh lại áo choàng tắm, chạy một mạch đến cửa phòng đổi thẻ, thử vặn tay nắm cửa.