Bé Hồ Ly Trữ Kho Lương

Chương 18

Trên cổ hắnlà máu, nhóc hồ ly không mở được cửa, đành buông tay ra, cơ thể ấm áp của con người áp sát vào cậu, người đàn ông rất cao lớn, gió lạnh thổi đến gần như bị hắn chặn hết lại.

"Anh tìm tôi làm gì?" Đồ Sơn Đình bị Tưởng Tịch trói chặt, không thể nhúc nhích, chỉ có thể hơi nghiêng đầu, đuôi mắt cong lên, khi trừng mắt trông càng quyến rũ hơn: "Tôi không đổi thẻ tối qua, anh ra tay với tôi sẽ bị loại."

Nhóc hồ ly không chớp mắt nói dối, nói còn thật hơn cả sự thật.

Tưởng Tịch có trong tay một thẻ kỹ năng thăm dò nhưng dùng cho nhóc hồ ly thì hơi lỗ, hơn nữa đây còn chưa phải ngày cuối cùng, hắn không muốn loại Đồ Sơn Đình.

Nhóc hồ ly thú vị như vậy, anh ta còn chưa chơi đủ.

"Nhóc hồ yêu mới biến hóa, đã gϊếŧ người chưa?" Ngón tay của Tưởng Tịch sờ vào cổ Đồ Sơn Đình, cố ý bôi máu lên đó, làm bẩn phần da trắng tinh sạch sẽ, cong môi nói: "Bàn tay trắng nõn của cậu có cầm được dao không?"

Thiếu niên trong lòng có chút tức giận, đang vùng vẫy, chẳng qua chút sức lực đó đối với Tưởng Tịch mà nói chẳng khác gì gãi ngứa, ánh mắt hắn dừng lại một chút trên vành tai của thiếu niên trông rất có vẻ sờ rất thích, sau đó thấy có sợi tóc dính vào khóe miệng, hắn giơ tay định giúp cậu gạt ra. Chỉ là sau khi nhìn thấy vết máu trên đầu ngón tay mình, hắn lại nhíu mày bỏ cuộc.

Hắn dùng mu bàn tay sạch sẽ lau bên má nhóc hồ ly, ghé sát tai thì thầm: "Anh trai dẫn em đi gϊếŧ người nhé?"

Đồ Sơn Đình là con của yêu hoàng song vũ lực của cậu kém xa anh trai và chị gái, vì anh trai và chị gái đều có bản thể là rồng, chỉ có cậu giống mẹ là một hồ ly.

Mặc dù là cửu vĩ thượng cổ, nhưng rõ ràng cậu còn nhỏ, yêu lực vẫn chưa đủ, hiện tại chỉ có một cái đuôi giống như bé con hồ ly bình thường.

Hệ thống lại phong ấn yêu lực và pháp thuật của cậu, cậu nhìn cánh tay của Tưởng Tịch còn to hơn cả hai cánh tay của mình, tuy không vui song cũng chỉ có thể đi theo.

Hơn nữa, lời Tưởng Tịch vừa nói cũng đúng, cậu thực sự chưa gϊếŧ ai, nhưng cậu cũng không muốn học.

"Không biết gϊếŧ người, sau khi cậu ra khỏi phó bản không phải sẽ bị bắt nạt đến chết sao?" Tưởng Tịch khoác vai Đồ Sơn Đình, tay còn không an phận véo cánh tay cậu, lời nói không biết là dọa nạt hay "tốt bụng" nhắc nhở: "Thành chính của khu D là lãnh địa của tiên tông và quỷ tông, cậu muốn tìm đồng tông cầu cứu cũng không tìm được."

"Tiên tông đều là một đám cầm thú đạo đức giả, chúng thích lừa những con hồ ly ngốc như cậu, cho cậu chút đồ ăn là cậu ngốc nghếch theo người ta về nhà, lừa cậu lên giường, cậu còn đắc ý vì mình gặp được người tốt."

Tưởng Tịch liếc nhìn nhóc hồ ly đang tức giận, cười không rõ ý: "Nhóc hồ ly tinh quyến rũ như cậu cũng được thích nhất trong quỷ tông, chúng ta không có quan niệm đạo đức gì, vừa ý là bắt về nhốt, bắt cậu hàng ngày khóc nhòe khuôn mặt xinh đẹp này."

Quỷ tông không chỉ không có quan niệm đạo đức, chúng còn quen sống tùy tiện, chính là ác quỷ đội lốt người, bọn họ còn thẳng thắn hơn những kẻ đạo đức giả của tiên tông nhiều.

Nhóc hồ ly tinh vừa yêu kiều vừa quyến rũ, chỉ thích hợp nhốt trên giường, giấu đi, không được để người ngoài nhìn thấy dù chỉ một chút, ngay cả đồng tông cũng không được. Quỷ rất ích kỷ, chúng không thích chia sẻ, sẽ khoét mắt những kẻ tò mò.

Nhưng Tưởng Tịch đã nói dối một điều.

Ác quỷ vẫn sẵn sàng ưu ái nhóc hồ ly tinh một chút, bởi vì khuôn mặt xinh đẹp này nếu khóc nhè, ngay cả những kẻ máu lạnh vô tình như chúng cũng sẽ sinh ra cảm giác đau lòng.

"Sợ không?"

Tưởng Tịch vuốt tóc Đồ Sơn Đình, vẻ hung dữ trên mặt giảm đi đôi chút vì nụ cười trong mắt.

"Sợ cái gì?" Đồ Sơn Đình thực sự không hiểu ẩn ý trong lời nói của Tưởng Tịch lắm, lời "đe dọa" này đối với cậu mà nói còn chưa đáng sợ bằng việc 0146 nói về việc đào nội đan.

Tưởng Tịch nheo mắt, dùng ngón tay nắm cằm nhóc hồ ly, bắt cậu đối mặt với mình, thấy ánh mắt cậu trong veo, biểu cảm kỳ quái cười khẽ một tiếng, buông tay ra: "Đi thôi, đi tìm người."

Đồ Sơn Đình phàn nàn với 0146 trong đầu: [Người này thật kỳ quái.]

Hệ thống: [.]

Hời ơi, nhóc hồ ly tinh ‘chong xáng’ cấp max luôn. Tự nhiên tui thấy lo lo cho ký chủ của tui qué!!!!

Đồ Sơn Đình được Tưởng Tịch đưa lên tầng ba.

Tầng ba có rất nhiều phòng nghỉ lớn, hành lang yên tĩnh không thấy bóng người, Tưởng Tịch tùy tiện đá một phòng mở ra, đẩy nhóc hồ ly vào, nói: "Chờ tôi ở đây."

Hắn dán một thứ gì đó lên cửa rồi đóng cửa rời đi, sau khi hắn đi Đồ Sơn Đình Đã thử mở cửa, nhưng tay nắm cửa không thể xoay được.