[Anh ta dán cái gì vậy?] Đồ Sơn Đình thu tay lại, nghi ngờ nhìn thứ giống như tấm thẻ trên cửa.
Hệ thống: [Thẻ khóa cửa đổi bằng điểm.]
Hiển nhiên Tưởng Tịch cũng giống như Tô Túc trước khi vào thế giới vô hạn, có người chuyển điểm cho họ.
Đồ Sơn Đình buồn bã: [Không công bằng.]
Nói xong, cậu nghĩ đến "món quà xa xỉ" mà các trưởng lão đã chuẩn bị cho mình trước khi vào, tâm trạng càng xuống dốc.
Không đợi quá lâu trong phòng nghỉ, cánh cửa đóng chặt lại bị đá tung ra, Tưởng Tịch kéo cổ áo của một người đàn ông từ bên ngoài đi vào rồi ném người đàn ông xuống đất, sau đó nhìn nhóc hồ ly còn khá ngoan ngoãn, hếch cằm, nói: "Nhóc đáng thương, tặng cậu."
Người đàn ông bị đánh một trận trước khi bị bắt đến, ngã xuống đất có chút không đứng dậy nổi, anh ta ho khan vài tiếng, ngẩng đầu nhìn Đồ Sơn Đình sửng sốt một chút, sau đó lại nhìn Tưởng Tịch, hiểu ra nói: "Mày muốn để con nhỏ hồ ly này loại tao?"
Anh ta cười khẽ: "Tao đã nói tao có thứ tự phía sau, vẫn chưa đến lượt loại tao, mày không tin thì dò thử thẻ của tao đi. Bắt nhóc hồ ly đến thăm dò là bản lĩnh gì?"
Đồ Sơn Đình nhận ra được người mà Tưởng Tịch, chính là người chơi tiên tông đã chế giễu với Tưởng Tịch trên bàn dài trước đó. Đồ Sơn Đình luôn cảm thấy Tưởng Tịch nói muốn dạy cậu gϊếŧ người là không có ý tốt, nghe vậy liền khịt mũi tỏ vẻ không hài lòng.
Nếu không phải Tưởng Tịch chặn ở cửa, cậu đã sớm tìm cơ hội lẻn đi rồi.
Trước đó dùng cậu làm mồi nhử, bây giờ lại bắt cậu để thăm dò.
[Anh ta biết tao có tấm thẻ dị tộc sao?] Nhóc hồ ly hỏi hệ thống trong đầu: [Nếu không thì tại sao lại bắt tao đi thăm dò?]
Hệ thống chưa trả lời, Tưởng Tịch đã giải đáp thắc mắc của nhóc hồ ly.
"Ai nói tao muốn để nhóc hồ ly loại mày?" Không biết từ lúc nào trong tay Tưởng Tịch đã xuất hiện một con dao găm đen xì, anh ta chơi một lúc, sau đó duỗi tay kéo Đồ Sơn Đình lại, nhét con dao găm vào lòng bàn tay thiếu niên. Anh ta nắm tay Đồ Sơn Đình chỉ về phía người trên mặt đất, cười khẩy: "Tôi rất thích khung cảnh bãi săn, có biết là gì không?"
Người chơi quỷ tông đều thích gọi bản trải nghiệm là bãi săn.
"Thẻ nhân tộc không thể loại người." Tưởng Tịch nghiêng đầu nhìn khuôn mặt của nhóc hồ ly, thú vị nói: "Vì vậy, cậu có thể thoải mái luyện tập với anh ta, vui không?"
Nhóc hồ ly vẫn chưa hiểu ý của Tưởng Tịch, sắc mặt của người trên mặt đất đã trở nên khó coi.
Cảm giác đau đớn trong phó bản là có thật, người bị loại chỉ cần chịu đựng trong khoảnh khắc đó, nhưng không thể bị loại thì có nghĩa là cơn đau sẽ kéo dài liên tục.
"Tôi không muốn học cái này." Đồ Sơn Đình muốn giãy khỏi tay Tưởng Tịch, cậu nhíu mày mím môi, trông có vẻ không vui lắm: "Tôi sẽ không gϊếŧ người, không liên quan gì đến anh."
Cậu đang cầm tấm thẻ dị tộc mà thật sự nghe lời Tưởng Tịch ra tay với người này thì lập tức sẽ bị lộ tẩy, hơn nữa cậu cũng không muốn ra tay.
Cũng chỉ có người quỷ tông mới thích hành hạ người khác cho vui.
Tưởng Tịch vuốt cằm Đồ Sơn Đình, cười khẩy: "Tại sao không học? Chẳng lẽ cậu là tấm thẻ dị tộc?"
Đồ Sơn Đình tránh tay hắn: "Tôi không phải."
"Không phải thì ngoan ngoãn nghe lời." Tưởng Tịch vỗ mu bàn tay Đồ Sơn Đình, lùi lại một bước, khoanh tay dựa vào tường, thúc giục: "Nhanh lên, không ra tay thì hôm nay không cho cậu đi."
Lần đầu tiên Đồ Sơn Đình gặp phải người vô lý và dai dẳng như vậy, cậu rất muốn ném con dao găm vào mặt Tưởng Tịch nhưng lại sợ chọc giận hắn, chỉ có thể cúi đầu nhìn chằm chằm vào người chơi tiên tông trên mặt đất, bầu không khí cứ thế bế tắc.
[Anh ta xấu xa như vậy mà mấy người không trừng phạt anh ta sao?] Đồ Sơn Đình không nhịn được mà tìm hệ thống chống lưng.
0146 cũng rất bất lực: [Phó bản trải nghiệm là như vậy, anh ta không vi phạm quy tắc.]
Mặc dù đây là bản trải nghiệm dành cho người mới, nhưng thực tế thì mục đích của phó bản này là để những người mới vừa bước vào thế giới vô hạn hiểu được sự tàn khốc ở đây nhanh hơn.
Bế tắc không được bao lâu, Tưởng Tịch lại sốt ruột giục thêm một lần nữa.
Người chơi tiên tông có lẽ cảm thấy dù sao mình cũng không thể trốn thoát, thấy nhóc hồ ly tức giận đến mức cắn môi trông rất đáng thương thì thở dài, anh ta ngẩng đầu hơi cao để lộ ra cổ, nói với Đồ Sơn Đình: "Đến đi."
Anh ta còn có tâm trạng nói đùa: "Nhà tôi nuôi ba con Samoyed, bình thường không thể chịu được khi thấy động vật nhỏ chịu ấm ức."