Bé Hồ Ly Trữ Kho Lương

Chương 17

[Tao đã ăn rất nhiều linh khí của anh ta.] Đồ Sơn Đình đưa tay vuốt đuôi, má vẫn còn ửng hồng: [Có thể đổi nó lấy điểm được rồi.]

Ăn xong bữa ngon, nhóc hồ ly đã mất hết nhuệ khí, vừa cắn chóp đuôi vừa nói lơ mơ: [Nhưng tao cũng không muốn bị loại, nếu phó bản tiếp theo không có thỏ tốt bụng thì phải làm sao.]

0146 rất bất lực: [Cậu phải vượt qua, nếu không sau khi kết thúc, không đủ điểm để đổi chỗ ở, cậu chỉ có thể ngủ ngoài đường.]

[Rất nguy hiểm, nếu bị bắt sẽ bị móc mất nội đan đó.]

Nhóc hồ ly ngẩn người, miệng đang cắn đuôi cũng buông ra, cậu định nói gì đó thì đột nhiên cửa phòng lại mở ra. Cậu quay đầu đầy mong đợi, chỉ là người đến không phải Tô Túc.

Mà là người đã lạnh lùng nhìn cậu ở bàn dài, sau đó lại cố tình giẫm lên đuôi cậu, nhóc hồ ly chán nản quay đầu lại.

Tiết Thanh Đàm nhìn thiếu niên đang nằm trên giường, mày cau lại, đôi mắt vốn đã lạnh lùng giờ càng giống như băng giá mùa đông.

Anh ta đi đến bên giường, mắt nhìn xuống, nhìn Đồ Sơn Đình từ trên cao.

Đồ Sơn Đình không hiểu nhìn anh ta, cậu được cưng chiều lớn lên ở yêu tông, ngay cả con sói thối luôn tìm cơ hội bắt nạt cậu cũng có thái độ đối cũng giống như Tưởng Tịch, vừa đáng ghét vừa ngang ngược, gặp người như vậy chỉ cảm thấy tức giận.

Giống như người đàn ông trước mặt này, thái độ lạnh lùng và cực kỳ không thân thiện, là lần đầu tiên gặp, nên cậu không biết phải phản ứng như thế nào.

Cậu còn đang ngơ ngác, người trước mặt đã lên tiếng.

"Ra khỏi giường của tôi."

Giọng nói của Tiết Thanh Đàm cũng lạnh lùng như cả người anh ta, ánh mắt anh ta từ khuôn mặt của nhóc hồ ly nhìn sang chiếc áo choàng tắm xộc xệch và ga giường nhăn nheo, khịt mũi một tiếng: "Hồ ly dơ bẩn."

Đồ Sơn Đình: "?"

Cánh cửa phòng bị đập mạnh, tiếng bước chân nặng nề chứng tỏ nhóc hồ ly đã tức giận không nhẹ, Tiết Thanh Đàm đợi đến khi không nghe thấy tiếng bước chân mới cúi xuống, đầu ngón tay lướt qua chỗ ga giường nhăn nheo. Chỉ là trước mắt anh ta luôn hiện ra hình ảnh thoáng qua về vòng eo thon gầy của thiếu niên, anh ta im lặng một lúc, rồi lẩm bẩm: "Nhóc hồ ly tinh."

Đồ Sơn Đình rất tức giận, tiếng dép lê đi trên gạch lát sàn kêu lạch cạch.

[Anh ta thật đáng ghét.] Cậu oán trách Tiết Thanh Đàm trong đầu với 0146: [Anh ta hoàn toàn không hiểu gì về yêu.]

[Yêu chúng ta rất sạch sẽ, không hề dơ bẩn tí nào.]

Cậu nói xong thì đột nhiên càng tức giận hơn: [Rõ ràng anh ta đã nhìn thấy tao tắm! Anh ta cố tình bôi nhọ tao!]

Hệ thống: [.]

Làm sao để giải thích cho nhóc hồ ly mới trưởng thành rằng hồ ly dơ bẩn trong miệng đàn ông đó không giống với ý nghĩa mà cậu hiểu? 0146 cảm thấy mình đã gặp phải bài toán khó đầu tiên trong sự nghiệp hệ thống.

Phòng của Tiết Thanh Đàm và phòng của Đồ Sơn Đình vừa hay ở đối diện nhau, cách nhau bởi một hành lang dài, nhóc hồ ly tuy rất tức giận nhưng vẫn không mất lý trí, vẫn nhớ mình đang ở trong phó bản.

Phòng của cậu lúc nào cũng có mấy người kỳ quái vào, còn luôn có ma quỷ nhân lúc cậu ngủ say mà vuốt ve đuôi cậu, Đồ Sơn Đình hiện giờ rất bài xích căn phòng của mình, cơ bản không muốn quay về.

Hành lang đã đi được một nửa, Đồ Sơn Đình liếc thấy một căn phòng nào đó, mắt đảo quanh, bước chân đi tới.

[Lần trước tao đã ở trong phòng anh ta cả một đêm mà không có ai đến tìm anh ta gây phiền phức hết.] Đồ Sơn Đình biện minh với 0146 một cách chính đáng: [Anh ta chắc chắn rất lợi hại.]

Cậu nói về người đàn ông thơm nhất trong phó bản.

Có lẽ vì vừa ăn xong một bữa ngon nên cảm giác thèm ăn đã được thỏa mãn đôi chút, nhóc hồ ly cũng bắt đầu chú ý đến hình tượng của mình, cậu không muốn 0146 cảm thấy cậu gõ cửa phòng người đàn ông chỉ để canh chừng đồ ăn thơm ngon.

Mặc dù lý do cơ bản thực sự là như vậy.

Tay cậu đặt trên tay nắm cửa chuẩn bị mở thì đột nhiên căn phòng bên cạnh mở ra, cánh cửa đập mạnh vào tường, tiếng động làm nhóc hồ ly giật mình.

Đêm đã buông xuống từ lâu, căn phòng bên cạnh không có ánh sáng, tối đen như mực, không còn cánh cửa ngăn cách, mùi máu tanh nồng nặc đến mức buồn nôn bay đến mũi Đồ Sơn Đình, khiến cậu nhíu mày khó chịu.

Cậu nhanh chóng xoay nắm cửa, nhưng rõ ràng cảm thấy có lực cản trở, lần này ổ khóa đã bắt đầu có tác dụng.

Tiếng kẽo kẹt của nắm cửa và tiếng kéo lê truyền đến từ căn phòng bên cạnh hòa vào nhau, không biết có phải do gió đêm thổi vào lạnh quá hay không, Đồ Sơn Đình rùng mình.

Đột nhiên, một cánh tay đặt lên vai cậu, lòng bàn tay ướŧ áŧ không biết là cố ý hay vô ý chạm vào cổ cậu, người đàn ông xấu xa ghé đầu vào bên má Đồ Sơn Đình, cười khẽ: "Đi chơi ở đâu vậy? Tìm cậu cả buổi rồi."