Hai tay nắm lấy bàn tay đang cử động lung tung, Đồ Sơn Đình cuối cùng cũng bắt được món ăn tinh nghịch, cậu cọ đi cọ lại, hít lấy hít để, thấy thức ăn rất hợp tác, không nhịn được như một đứa trẻ mở miệng cắn một miếng.
Linh khí quá thơm, nhóc hồ ly có chút chóng mặt theo bản năng dùng răng nanh cắn, liếʍ và mυ'ŧ.
Có thứ gì đó chạm vào ngón tay Tô Túc rồi lại nhanh chóng cụt đi, anh cố gắng bắt lấy, ngón trỏ và ngón giữa nhẹ nhàng kẹp lấy, rồi buông ra trước khi nhóc hồ ly phát ra tiếng bất mãn.
Rất mềm và hơi nóng.
Yết hầu Tô Túc trượt lên, anh cúi xuống bên tai Đồ Sơn Đình, khàn giọng nói: "Cho tôi xem đuôi của cậu được không?"
Đồ Sơn Đình nghe lại lời Tô Túc nói một lần nữa mới hiểu anh đang nói gì, cậu không nỡ buông tay Tô Túc, dứt khoát ôm lấy cánh tay anh ngã lại lên giường, cậu nằm nghiêng một bên, một cái đuôi lông xù màu sắc tươi sáng, chỉ có chóp đuôi màu trắng chui ra khỏi áo choàng tắm.
Vì chủ nhân đang đắm chìm trong linh khí, sau khi cái đuôi chui ra cũng chỉ nằm trên giường, thỉnh thoảng phe phẩy qua một cái rất lười biếng.
Tô Túc để chiều theo thiếu niên dứt khoát quỳ gối sau lưng cậu, anh không tiếp tục làm phiền nhóc hồ ly ăn nữa, mà tập trung vào cái đuôi.
Bàn tay còn lại rảnh rỗi qua lớp áo choàng tắm ấn vào cuối đuôi, anh thử bóp một cái rồi từ từ hướng xuống dưới, mãi đến chóp đuôi.
Đuôi của nhóc hồ ly sờ rất thích, vừa mềm vừa mịn, chỉ là chủ nhân không dễ hầu hạ, dùng lực mạnh thì trốn, tức giận còn hừ hừ vài tiếng, dùng đuôi phẩy qua mặt Tô Túc.
"Cậu thật dễ thương." Tô Túc cong môi, cúi đầu thì thầm bên tai nhóc hồ ly: "Sau khi phó bản kết thúc, tôi sẽ đến tìm cậu được không?"
"Tôi tên là Tô Túc, cậu vẫn chưa nói cho tôi biết tên của cậu."
"Cha mẹ cậu là yêu hồ bình thường sao?"
"Họ sẽ cho phép tôi cưới cậu chứ?"
Nhóc hồ ly đắm chìm trong việc ăn uống căn bản không thể tập trung nói chuyện với Tô Túc, Tô Túc cũng không quan tâm cậu có trả lời hay không, vẫn vừa vuốt đuôi cậu vừa nói một số lời mật ngọt không có gì mới mẻ.
Trong mắt bé hồ ly, bàn tay được chăm sóc tốt như quý bà nhà giàu bị răng nanh cắn rách da vẫn không đổi sắc mặt.
Cái đuôi bị Tô Túc bóp tới bóp lui có chút ngứa ngáy, Đồ Sơn Đình tranh thủ liếc nhìn, cái đuôi vung lên, quất vào bàn tay không đứng đắn của anh, cậu từ nằm nghiêng đổi thành nằm ngửa, đè cái đuôi dưới thân.
Không còn đuôi để sờ, Tô Túc có chút tiếc nuối, anh động đậy ngón tay bị nhóc hồ ly cắn, đang định nói gì thì sự chú ý của anh bị đôi chân đạp lên ga giường của cậu thu hút.
Có lẽ là vì nhóc hồ ly mới từ hình dạng trẻ con biến thành hình người, cơ thể chưa phát triển hoàn toàn vẫn còn rất non. Nhưng hồ ly tinh thì chỗ nào cũng rất tinh xảo, ngay cả một đôi chân cũng nhỏ hơn đàn ông bình thường rất nhiều, trắng hồng, da thịt mịn màng.
Đầu ngón chân thỉnh thoảng vô thức cuộn lại, nhăn nhúm cả ga giường.
Tô Túc nhìn chăm chú không dời mắt, không biết nghĩ đến điều gì, anh bồn chồn đổi tư thế ngồi.
Bữa ăn của Đồ Sơn Đình bị gián đoạn đột ngột, cậu còn chưa ăn no thì Tô Túc đã vội vã bỏ đi.
Cậu nằm trên giường không định thần lại được, nhìn chằm chằm vào cửa một lúc, thấy Tô Túc thực sự đã đi rồi, mới liếʍ môi, hồi tưởng lại bữa ăn ngon vừa rồi.
Hóa ra linh khí của tiên tông lại ngon đến vậy, trước đây cậu ăn vụng vài miếng so với lần này chẳng khác nào bữa ăn uống đạm bạc với cao lương mỹ vị.
"Khu D cũng không đáng sợ lắm." Đồ Sơn Đình vẫn đang liếʍ môi, đôi mắt của nhóc hồ ly chớp chớp: "Người của tiên tông cũng không đều là kẻ xấu như những gì các trưởng lão nói."
Nhưng vẫn có những con thỏ tốt bụng như Tô Túc.
Hệ thống: [.] Cậu chắc chứ?
Những yêu khác bị đưa nhầm vào hoàn toàn không có suy nghĩ như vậy.
Mặc dù Tô Túc đã cho nhóc hồ ly một bữa ăn ngon, nhưng 0146 vẫn lên tiếng nhắc nhở: [Anh ta có thẻ dị tộc, phe dị tộc chỉ có người chơi cuối cùng mới có thể vượt qua.]
[Cậu không được phép mất cảnh giác với anh ta.]
Trước đó, khi thấy nhóc hồ ly đồng ý lời mời của Tô Túc trong phòng tắm, 0146 rất lo lắng rằng đây là cái bẫy của Tô Túc. Mặc dù nhiệm vụ của hệ thống chỉ là giải đáp thắc mắc và giám sát người chơi nhưng nghĩ đến việc Đồ Sơn Đình bị hệ thống chính đưa nhầm vào, lại còn ở địa bàn của kẻ thù, nó không khỏi mềm lòng với nhóc hồ ly.