Xuyên Nhanh: Nam Chính Luôn Bắt Tôi Cưới Hắn!

Quyển 1 - Chương 3: Yến Quân Hảo (3)

Chương 3: Yến Quân Hảo (3)

Cha mẹ đã mất, y không còn người thân thiết để mà kể chuyện, cho nên cứ im lặng đeo lục lạc, giấu pháp y, lấy máu nhận chủ chiếc nhẫn. Nhẫn hấp thu ba giọt máu của Yến Quân Hảo, tức khắc hóa thành ánh sáng chui vào giữa mày của y. Không cần ai giải thích hay hướng dẫn, Yến Quân Hảo bỗng dưng lại biết chiếc nhẫn kia đã trói định với thần hồn của mình.

Không gian bên trong chiếc nhẫn không rộng lắm, gần bằng diện tích chỗ ở ngày thường của y. Có sẵn một ngôi nhà trúc, một bộ bàn ghế đá, một cái giếng nước, một khoảng sân be bé. Đáng tiếc y không thể tiến vào không gian.

Yến Quân Hảo cũng không thất vọng. Trực giác mách bảo đó là vì y còn quá yếu ớt. Chờ khi y mạnh hơn, không gian sẽ mở rộng, y cũng có thể tự do ra vào. Hiện giờ trong không gian vẫn vậy, chỉ là có thêm nhiều thứ. Buổi tối trước khi lên đường dự tiệc, Yến Quân Hảo đã tiện tay thu hết “gia sản” của mình vào không gian. Nghĩ tới chuyện này, y không khỏi nở nụ cười. Chờ khi tin tức y đã chết truyền lại trong tộc, những người có mâu thuẫn với y nhất định sẽ tìm cách dòm ngó “gia sản” y để lại, chưa biết chừng còn vung tay đánh nhau. Đấu chết đấu sống giành chiến thắng rồi lục tung nơi ở của y để kiếm chác, lại phát hiện đã vườn không nhà trống. Chỉ sợ sẽ tức tới ói máu.

Haiz, không thể tận mắt chứng kiến trò vui đó, quá đáng tiếc.

007 nhìn ký chủ nhà mình một hồi cười một hồi thở dài, chợt nghĩ tới còn vài thủ tục chưa làm xong, vội vàng bay tới trước mặt y, hắng giọng thu hút sự chú ý.

Yến Quân Hảo nghiêng mắt nhìn hệ thống. Bởi vì tâm trạng y đang vui, cho nên cũng bằng lòng phối hợp, đưa tay cho nó bay lên ngồi xuống.

A a a! Tay của người đẹp cũng quá mềm mại quá thơm luôn!!! 007 trong lòng bấn loạn gào thét, ngoài mặt lại giả vờ đứng đắn. Nó chống nạnh đôi tay bé như cây tăm tre của mình lên bờ hông tròn lẳn như cái bóng đèn dây tóc, hắng giọng đọc bản thuyết minh:

[Vũ trụ có rất nhiều thế giới được hình thành từ tiểu thuyết. Có tiểu thuyết thuộc thể loại tình cảm nam nữ, nam nam, nữ nữ… cũng có loại tiểu thuyết không cp, vai chính chỉ chuyên tâm làm sự nghiệp. Những vị vai chính này đa số lạnh nhạt vô tình, ý chí kiên định, chịu được cô đơn, quyết tâm chinh phục thế giới, trở thành người đứng đầu, bễ nghễ chúng sinh. Có người đọc yêu thích bọn họ, sùng bái bọn họ; cũng có người đọc chán ghét bọn họ, ghen tức bọn họ.

Thỉnh thoảng vũ trụ xảy ra biến động, tạo thành khe hở thời không đi thông các tiểu thế giới, sẽ xuất hiện trường hợp người đọc vô tình có được cơ hội xuyên vào thế giới hình thành từ tiểu thuyết từng đọc. Đa số những người xuyên sách này ỷ vào bản thân nắm rõ kịch bản, bắt đầu nhúng tay can thiệp cốt truyện, trộm cắp khí vận của vai chính vai phụ, coi người bản xứ là NPC tùy ý chà đạp gϊếŧ hại, khiến thế giới rung chuyển, có nguy cơ sụp đổ, tạo ra vô số oán nghiệp.

Vì thế mà chúng tôi ra đời, chịu trách nhiệm hướng dẫn người được chọn làm Người Chấp Hành tiến vào những thế giới ấy, tiêu diệt người xuyên sách, trợ giúp vai chính trở lại quỹ đạo vốn có.]

Yến Quân Hảo nhìn quả cầu sáng mình đang cầm trên tay, xoa cằm hỏi, “Ban nãy cậu nói mình là hệ thống chuyên phụ trách tổ nam chính không cp, hửm?”

007: [Đúng đúng ^u^]

Yến Quân Hảo thở dài, “Đáng tiếc thể chất cực phẩm lô đỉnh của tôi mang vào thế giới nhiệm vụ không được. Quá đáng tiếc, quá đáng tiếc mà, haiz…”

007: [Đúng đ– ủa, hình như có gì sai sai???]

Rất lâu về sau, mỗi lần nhớ lại cuộc nói chuyện ngày hôm đó, 007 đều đấm ngực giậm chân oán trách bản thân năm xưa không thấy rõ manh mối để cắt đứt ngay ý đồ nguy hiểm của vạn nhân mê họ Yến. Tui kêu anh đi trợ giúp nam chính chinh phục sự nghiệp, chứ tui đâu có kêu anh chinh phục nam chính hả???

Đáng tiếc 007 lúc này không hề biết gì về tâm bệnh của bản thân trong tương lai. Nó lần đầu tiên trói định ký chủ đi làm nhiệm vụ, nhìn thứ gì cũng tràn đầy lăng kính màu hồng yêu đời, phấn khích hỏi:

[Ký chủ ký chủ! Chúng ta bắt đầu đi làm nhiệm vụ nha?]

Yến Quân Hảo hồi tưởng lại thông tin mà chủ hệ thống nhét vào đầu mình, ra tiếng: “Chờ một chút. Mở giao diện tin tức cá nhân của tôi ra xem nào.”

【 Ký chủ: Yến Quân Hảo

Chức vị: Thực Tập Sinh

Kinh nghiệm: 0/100

Cấp bậc: 0 (Thực tập sinh không đủ điều kiện phân cấp)

Giới tính: Nam

Tuổi tác: 17

Hồn lực: 17

Vũ lực: 6

Trí lực: 70

Mị lực: 88

Danh hiệu: “Người Đẹp” (đại chúng bình chọn), Cực Phẩm Lô Đỉnh (trời sinh), Người Có Duyên (Yến Gia Thư Viện nhận định)

Kỹ năng: Đọc nhanh như gió, (???)

Debuff: Ốm yếu (Vũ lực dưới 10)

Buff: Vạn nhân mê (Mị lực trên 85)

Hành lý: không gian di động, pháp y đỏ thắm, lục lạc đeo chân

Tích phân: 0.】

Yến Quân Hảo nhíu mày nhìn một lượt các chỉ số của mình. Vũ lực 6 hồn lực 17? Thấp như vậy sao?

“007, tôi mười bảy tuổi hồn lực mười bảy, vậy có phải đồng nghĩa là chỉ cần sống đến trăm tuổi, hồn lực tự động tăng đến một trăm?”

[Không đúng không đúng!] 007 kêu lên, [Những năm đầu đời hồn lực tăng trưởng không khó, càng về sau sẽ càng ì ạch! Hơn nữa một trăm không phải là mức trần của hồn lực đâu, ký chủ. Người phàm không tu hành thì hồn lực hiếm khi vượt ngưỡng ba mươi chứ đừng nói là một trăm. Tuy trên lý thuyết tiềm năng của mỗi sinh linh là vô hạn, nhưng thực tế mà nói, sinh linh thông qua tu luyện có thể tăng lên đến đâu còn tùy vào giới hạn cao nhất của thế giới họ sống.]

Hợp lý. Mày giãn ra, Yến Quân Hảo gật gù hỏi tiếp, “Buff và debuff có thể tắt đi không?”

[Buff có thể tắt, debuff thì không.]

Nghe vậy, Yến Quân Hảo thở phào nhẹ nhõm. Vũ lực thấp mà thêm cái buff vạn nhân mê này, chẳng khác nào cởi truồng chạy trước mặt yêu râu xanh, dễ hấp dẫn người lại không đủ sức phản kháng thì chỉ có gặp họa mà thôi. Hơn nữa đi làm nhiệm vụ giúp đỡ nam chính không cp chứ đâu phải đi công lược người ta, tốt nhất là tắt đi thì hơn.

“Vậy giúp tôi tắt buff đi.”

[Được rồi.]

Tuy 007 không hiểu vì sao phải tắt, nhưng tóm lại ký chủ có yêu cầu thì cứ làm là được. Làm xong, nó không nhịn được một lần nữa thúc giục, [Ký chủ ơi, mình đi làm nhiệm vụ đi nha?]

Lần này, Yến Quân Hảo gật đầu, “Đi thôi.”

[Hoan hô!] 007 reo lên.

Một luồng sáng trắng lóe lên, một người một thống tức thì biến mất.