Chương 2: Yến Quân Hảo (2)
Vốn dĩ còn hơn một năm nữa Yến Quân Hảo mới tròn mười chín tuổi. Sáng hôm đó y và người trong tộc tháp tùng Yến gia chủ đi dự tiệc ở Vạn Kiếm Tông, nhân dịp Tông chủ của họ cử hành đại điển kết lữ. Lưu trình tặng quà chúc phúc diễn ra vô cùng suôn sẻ, bầu không khí trong bữa tiệc hết sức náo nhiệt. Yến Quân Hảo không ngó ngang ngó dọc, chỉ ngồi trong một góc chuyên tâm ăn uống, chờ đợi tan tiệc ra về. Nào ngờ cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, nồi từ trên trời rơi xuống đè lên đầu y.
Vị đạo lữ mới toanh tên Dương Thiên Hương của Tông chủ Hồ Vạn Kiếp của Vạn Kiếm Tông không biết vì sao đột nhiên ra tiếng buộc tội y trộm cắp tiên khí, lại còn lấy ra một pháp khí kỳ lạ, đinh ninh rằng nó có thể rà soát được tiên khí mà y ẩn giấu trên người, bất kể ngụy trang tinh vi thế nào. Nói rồi Dương Thiên Hương không để đoàn người họ Yến tỏ thái độ, lập tức vận dụng linh lực kích hoạt pháp khí, chứng thực Yến Quân Hảo có giấu tiên khí trên người.
Kết quả này quả thực làm Yến Quân Hảo trở tay không kịp.
Tiên khí? Tiên khí gì? Trên người y có tiên khí mà sao y không biết?
Yến Quân Hảo hoang mang tột độ. Y đang định giãi bày, vị hôn phu Tiêu Vinh Hạo lại chẳng nói chẳng rằng vung kiếm đâm y một nhát. Dường như bấy nhiêu chưa đủ, hắn còn tặng thêm một chưởng, đẩy y rớt xuống vách đá cao chót vót trên đỉnh núi trung tâm của Vạn Kiếm Tông.
Nhờ chiếc vòng tay là pháp khí có khả năng phòng ngự siêu việt đang đeo trên tay, cơ thể phàm thai của Yến Quân Hảo mới không vỡ nát chết ngay sau khi lãnh trọn một kiếm và một chưởng của họ Tiêu. Nghĩ cũng buồn cười. Vòng tay là quà mà Tiêu Vinh Hạo tặng y tối qua. Khi y rơi vực, cái vòng cũng đã hoàn thành sứ mệnh, “rắc” một tiếng vỡ vụn.
Y trọng thương hấp hối. Giây phút cơ thể gần chạm đáy vực và hồn phách sắp lìa khỏi xác, trong lòng cảm thán mình chỉ muốn sống sót thêm ít năm mà cũng khó khăn như vậy, Yến Quân Hạo chợt nghe được âm thanh leng keng vang lên từ trong chiếc lắc chân gia truyền bằng bạc mà mình đang mang trên mắt cá chân.
[Kiểm tra được chủ nhân đời tiếp theo đã xuất hiện, điều kiện trói định phù hợp 100%, bắt đầu trói định.
Truyền tống sắp bắt đầu.]
Trước khi chìm vào hôn mê, Yến Quân Hảo chỉ kịp nhìn thấy một luồng sáng dịu nhẹ bao lấy cơ thể của y và biến mất trong không khí.
Chờ lúc Yến Quân Hảo tỉnh dậy, cơ thể gần như vỡ nát của y đã được điều trị lành lặn, thậm chí còn khỏe khoắn hơn cả lúc chưa bị đâm. Hệ thống 007 giới thiệu sơ lược lai lịch của bản thân, rồi cho y xem hình ảnh giả thuyết tái hiện những chuyện tiếp theo sẽ xảy ra với y, nếu nó không xuất hiện.
Yến Quân Hảo tận mắt nhìn thấy “chính mình” rơi xuống đáy vực, ở đó không ngờ lại có người chờ sẵn! Bọn họ dường như biết trên người y trọng thương thế nào, lập tức lấy đan dược pháp khí ra cứu chữa. Họ lén lút đem y rời khỏi đáy vực, lẻn vào một cứ điểm bí mật. Yến Quân Hảo nhìn thấy rất nhiều lô đỉnh! Có họ Yến, cũng có thuộc những gia tộc khác. Những người này rõ ràng bị tuyên bố chết đi vì lý do này lý do khác, hóa ra vẫn còn sống, hơn nữa bị giam giữ ở đó.
Không lâu sau, “vị hôn phu” của y và Tông chủ phu nhân Dương Thiên Hương cũng xuất hiện ở cứ điểm, mỗi người chọn một lô đỉnh khác nhau mà hành sự.
Đến giờ phút này, Yến Quân Hảo còn có gì không rõ nữa?
Hóa ra cả đám người được mệnh danh là ánh sáng của chính đạo, tiên phong đạo cốt thanh lãnh xuất trần đó cũng chỉ là một đám ngụy quân tử, cầm thú đội lốt người. Bọn chúng muốn có lô đỉnh để sử dụng, kén cá chọn canh bắt bẻ cấp bậc, lại tiếc rẻ keo kiệt không muốn chi trả “sính lễ”, không muốn cử hành hôn lễ với lô đỉnh và cho họ sự tôn trọng tối thiểu của một con người. Cho nên chúng bày đủ trò ám hại, khiến cho những lô đỉnh này “qua đời”, lén lút nhặt xác về cứu chữa. Đằng nào đi nữa họ cũng không cần lô đỉnh khỏe mạnh hay trường thọ, chỉ cần còn sống, có thể bắt đầu thải bổ là được.
Yến Quân Hảo che miệng kêu 007 tắt màn hình đi, sợ xem nữa sẽ nôn ba ngày ba đêm.
Y hiếu kỳ hỏi: “Cho nên từ đầu tới cuối Dương Thiên Hương chỉ nói bậy nói bạ vu oan cho tôi, chứ không có tiên khí gì ở đây hết?”
[Không sai!] Cơ thể tròn trịa của 007 lắc qua lắc lại, [Cái pháp khí rà soát tiên khí gì đó cũng là nói xạo luôn. Bọn họ sợ người khác đòi xét người của anh, tìm không thấy tiên khí sẽ đổ bể mọi chuyện, cho nên Tiêu Vinh Hao mới giả bộ giận dữ chưởng anh rớt vực.]
007 nghĩ ngợi, bổ sung, [Tiên khí… thật ra cái lục lạc màu bạc, bộ pháp y màu đỏ và nhẫn trữ vật màu xanh đều có thể coi là tiên khí.] Hơn nữa, chúng còn có thể trưởng thành nữa kìa!
007 nghĩ bụng, tạm thời không cần nói cho ký chủ biết việc đó.
Yến Quân Hảo cạn lời, sờ sờ mặt vải của pháp y đỏ thắm trên người. Sở dĩ nói ba món hệ thống liệt kê là đồ gia truyền của họ Yến, thực ra là bởi vì chúng là phần thưởng mà y nhận được từ Thư Viện của gia tộc.
Thuở nhỏ biết mình không thể tu luyện cộng thêm số phận định sẵn đè nặng trong lòng, Yến Quân Hảo chỉ có thể vùi đầu đọc sách để quên đi thực tại. Không giống với tu sĩ có thần thức rộng lớn, chỉ cần tiếp thu ngọc giản nhanh gọn lẹ chứ không cần đọc sách. Yến Quân Hảo là người phàm 100%, buộc lòng từng trang từng chữ mà đọc, nghiền ngẫm ý nghĩa tinh diệu bên trong. Mười mấy năm trời ngâm mình trong biển sách, y cũng không nhớ rõ mình rốt cuộc đã đọc qua bao nhiêu quyển. Cách đây vài ngày, lần cuối cùng y đi Thư Viện, giữa buổi y hơi mệt, bất chợt ngủ thϊếp đi. Trong mộng dường như đã gặp ai đó, trải qua chuyện gì đó, tỉnh lại thì không nhớ nữa. Chỉ thấy trước mặt lẽ ra không có gì ngoài sách lại xuất hiện ba món vật thật: một bộ pháp y đỏ thắm, một cái lục lạc bạc giống lắc chân, một cái nhẫn ngọc màu xanh biếc.