Chương 4: Nhà giàu số một bắt tôi cưới hắn (1)
Năm giờ sáng ngày chủ nhật, hầu hết mọi khu vực của thành phố T đều đang ngủ say hoặc bắt đầu rã rời thϊếp đi sau một đêm thứ bảy ăn chơi sôi động.
Khu biệt thự Hổ Phách ở trung tâm thành phố T cũng vậy. Những căn biệt thự rộng rãi, sang trọng, bề thế nằm yên lặng sau vành đai thực vật xanh um mát rượi, ngăn cách khói bụi và tiếng ồn là lựa chọn ưu tiên hàng đầu của tầng lớp thượng lưu trong thành phố. Ban ngày đã thế, bóng đêm ở đây lại càng yên tĩnh, dễ dàng ru người say giấc nồng.
Thời gian chậm rãi nhích đến 5h20’, căn bếp của ngôi biệt thự to nhất khu biệt thự Hổ Phách chợt có ánh đèn điện bừng lên, đánh dấu cho sự bắt đầu một ngày cuối tuần bận rộn của vị đầu bếp lâu năm.
Chú Tường năm nay đã 43 tuổi, theo người cha làm đầu bếp của ông đến nhà họ Tống làm việc từ thuở lên mười. Năm 24 tuổi, Tường chính thức thế chỗ cha mình trở thành đầu bếp chính phụ trách cơm canh hằng ngày cho cả nhà họ Tống.
Thời gian thấm thoát trôi nhanh, mới đó mà đã mười chín năm rồi. Cậu chủ Tống Văn Phúc năm nào còn trẻ con giả bộ đau bụng để cúp học, nay đã là ông chủ trẻ hai mươi tám tuổi, trưởng thành cưới vợ, sinh con.
Uống một ly nước ấm, chú Tường mở tủ lạnh lấy nguyên liệu nấu ăn mình chuẩn bị từ đêm hôm trước, trong lòng rà soát lại một lượt các món định nấu. Đột nhiên nghe tiếng dép đi trong nhà lẹp xẹp vang lên ở sau lưng, chú Tường quay đầu nhìn thoáng qua.
Bác làm vườn tên Nam vừa che miệng ngáp vừa đi tới, vẫy vẫy tay chào hỏi, “Sao bữa nay thức sớm dữ vậy Tường? Cậu còn trẻ mà không lẽ giấc ngủ kém hơn tôi nữa hả?”
Trong nhà này, mỗi ngày ông Nam là người thức sớm nhất, tập thể dục mười mấy hai chục phút rồi đi tưới cây, tỉa tót cành lá, bắt sâu... Chờ khi ông làm xong mấy việc này, vợ chồng cậu chủ mới thức dậy chuẩn bị ăn sáng rồi đi làm. Cho nên bữa sáng không cần thiết dậy quá sớm để nấu nướng. Nếu ông nhớ không lầm, bình thường cậu đầu bếp thức lúc sáu giờ mấy bảy giờ không mà?
Chú Tường tiện tay rót một ly nước ấm đưa qua, cười hì hì, “Cháu ngủ sớm nên dậy sớm thôi bác.”
Bác Nam nhận ly, nâng lên uống một ngụm nước. Đang định hỏi tiếp lại thấy người đầu bếp chỉ chỉ ngón tay lên trên lầu, cười bổ sung, “Nay chủ nhật vợ chồng cậu chủ ở nhà, cậu chủ nhỏ cũng đã về. Cháu phải dậy sớm làm món gà hầm mà cậu chủ nhỏ thích mới được.”
Bác Nam vỗ trán, vỡ lẽ: “À! Xem cái đầu óc già nua lẩm cẩm của tôi này, lại quên mất chuyện quan trọng như vậy! Không được không được, tôi phải đi ra chọn một mớ hoa để cắm vào bình cho đẹp mới được! Cậu chủ nhỏ thích hoa tươi dữ lắm, thấy hoa là sẽ vui vẻ cả ngày cho mà xem!”
Dứt lời, bác đặt cái ly xuống bàn, vội vàng bước đi như bay ra ngoài.
Chú Tường lắc đầu cười, rồi lại thở dài một tiếng.
Nhà họ Tống làm ngành dầu khí, giàu khó ai bì kịp. Nhiều thế hệ thường xuyên làm từ thiện, được nhận vô số giải thưởng vì cộng đồng. Người trẻ trên mạng thường hay nhắc tên, nói rằng cực kỳ hâm mộ hai vợ chồng cậu chủ Tống Văn Phúc và vợ Từ Mỹ Châu, gia đình quyền quý tình cảm thắm thiết, quả thực là thắng từ vạch xuất phát, không biết ưu phiền là gì.
Bởi vì Tống Văn Phúc và Từ Mỹ Châu cố ý che giấu, bảo vệ sự riêng tư, cho nên người ngoài ít ai ngờ được cặp vợ chồng trẻ mới chỉ hai mươi tám tuổi đó lại có một tâm bệnh khó trị, khiến họ thao thức khó yên. Đó là cậu con trai đầu lòng tên Tống Thanh của bọn họ.
Tống Thanh năm nay 5 tuổi, yếu ớt từ lúc mới sinh ra, hằng năm triền miên trên giường bệnh. Hai vợ chồng Tống Văn Phúc tìm thầy trị bệnh khắp nơi, tình huống vẫn không mấy khả quan. Bác sĩ thậm chí tuyên bố Tống Thanh sẽ sống không quá hai mươi chín tuổi!
Lời này chẳng khác nào sấm nổ bên tai, làm hai vợ chồng suýt nữa không trụ vững được. Cuối cùng, bọn họ quyết định còn nước còn tát, một bên lặng lẽ tìm kiếm những phương thức điều trị cơ thể cho Tống Thanh, một bên càng nhiệt tình làm từ thiện, thậm chí cầu thần bái phật, hy vọng công đức của họ có thể đủ nhiều để gia tăng phúc khí cho con trai.
Tháng rồi, Tống Thanh đột nhiên sốt cao, phải nhập viện cấp cứu. Hiện nay đã khỏe hơn, mới được bác sĩ cho phép xuất viện.
Một tháng qua túc trực bên giường bệnh, vợ chồng cậu chủ tiều tụy đi trông thấy, cần phải bồi bổ hơn mới được. Chú Tường nghĩ bụng, xếp gọn con gà mái thả vườn béo tốt đã được vặt lông sạch sẽ vào nồi áp suất, thêm nước và gia vị đã chuẩn bị sẵn, đóng nắp nồi, bật lửa.
Lại nói, hôm qua sau khi trở về nhà, sắc mặt cậu chủ nhỏ có vẻ tươi tỉnh hơn bình thường? Chú Tường cố gắng hồi tưởng, tự hỏi một hồi, lẩm bẩm không xác định, “Có lẽ chỉ là ảo giác…”
Nói tóm lại, hi vọng cậu chủ nhỏ sẽ khỏe lên, như vậy vợ chồng cậu chủ mới ăn ngon ngủ yên được.