Sống Lại Lần Nữa Ở Mạt Thế, Sủng Vợ Là Con Đường Chính Đạo

Chương 37.1: Bao vạn năng

Tiếng kêu cứu này nghe rất xa lạ, hẳn là của ba chàng trai kia.

Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng nhìn nhau, Lăng Tử Đồng nói: "Anh trai, chúng ta đi xem một chút."

Hai người ra khỏi kho chứa đồ, nhìn thấy Cung Tiểu Thất cùng chú Cung cũng đứng ở trong đại sảnh hết nhìn đông rồi tới nhìn tây.

“Âm thanh giống như bên phía phòng bếp.” Tô Cảnh Nhiên nói.

Đưa túi đồ trong tay đưa cho Tô Cảnh Nhiên, Lăng Tử Thác dặn dò: “Tiểu Thất, các người đứng ở chỗ này, chú ý bên ngoài.”

Sau đó kéo Lăng Tử Đồng đi tới phòng bếp.

Theo bước chân càng gần, tiếng kêu cứu mạng bên trong càng phát ra thê lương, Lăng Tử Thác giống như thường ngày đem Lăng Tử Đồng ngăn ở phía sau, chính mình thì một cước đá văng cửa phòng bếp.

Cửa bị chấn động loảng xoảng loảng xoảng vang lên, người ở bên trong cùng với thây ma giống nhau, ba chàng trai kia nhìn thấy người ở trước cửa, thở phào nhẹ nhõm gọi kêu ra tiếng: “Bạn học Lăng, cứu mạng, cứu cứu chúng tôi với!”

Lăng Tử Thác trực tiếp giơ súng lục giảm thanh trong tay lên không trung bắn qua huyệt thái dương của thây ma, thân thể thây ma bật lên một tí, cánh tay buông khối thịt mình đã xé toang ra, mới thẳng tắp ngã xuống đất.

Bạn học bị thây ma làm bị thương cánh tay khóc sụt sùi, lúc này đừng nói con trai đổ máu chứ không đổ lệ, loại này chỉ có trên phim truyền hình mà thôi, cảnh tượng đáng sợ như vậy mà không để cho bọn họ sợ hãi hay sao?

Lăng Tử Thác cũng không có thu hồi vũ khí, anh trực tiếp nhắm ngay bạn học nam bị thây ma cắn.

“Anh, anh làm cái gì? Tại sao phải gϊếŧ người? Chúng tôi chỉ muốn kiếm đồ ăn thôi, không cùng các người đoạt mà, anh, các anh không thể gϊếŧ người.” Bạn học bên cạnh run rẩy nói, bước chân lại vô ý thức cách khoảng cách bắn của vũ khí xa một chút.

Lăng Tử Thác đương nhiên sẽ không làm theo giải thích của con nít, đến lúc đó nhiều hơn một kẻ địch hiện tại không bằng để cho hắn chết có chút tôn nghiêm.

Chàng trai bị thương không thể tin nhìn Lăng Tử Thác, thậm chí anh còn nghe được hàm răng của mình đang run rẩy: “Tôi, tôi không có làm sai chuyện gì, anh, anh, gϊếŧ người là phạm pháp đó.”

Lăng Tử Đồng ở bên cạnh cười nhạo một tiếng, lúc Lăng Tử Thác sắp bóp cò súng, Lăng Tử Đồng đè tay Lăng Tử Thác xuống, nắm ở trong tay, Lăng Tử Đồng cười lạnh: "Anh trai, để cho chính bọn họ giải quyết, đến khi tỉnh lại họ sẽ tự mình đối diện với quái vật.”

Lăng Tử Thác rất ít khi phản bác lại lời nói của Lăng Tử Đồng, anh gật đầu, kéo Lăng Tử Đồng xoay người.

Lúc gần đi, Lăng Tử Đồng quay đầu lại, nhìn ba chàng trai nhẹ nhàng nói một hơi: “Chẳng lẽ các người không có phát hiện người này bị thây ma cắn, mười hai tiếng sau sẽ trở thành một thành viên của thây ma sao? Để hắn rời đi, hay trở thành thây ma xé xác các người, hay là các người tự tay giải quyết hắn, chính mình xem rồi làm đi."

Xã hội hòa bình nhìn thấy cái gì cũng đều tốt đẹp, một khi đến tuyệt cảnh, tâm tính của con người sẽ hiển bày ra. Răng rắc, Lăng Tử Đồng còn hết sức tốt bụng mà đóng cửa.

“Anh Lăng, ngoại trừ phòng bếp, gia vị lẩu, còn có đồ uống cùng gạo tất cả đều được thu lại.” Cung Tiểu Thất nói ra.

“Ân, lại nhìn một nhà khác.”

Đi một chuyến không dễ dàng, đương nhiên muốn một lần thu nhiều một chút.

Thừa dịp lúc mấy người Cung Tiểu Thất đi phía trước, Lăng Tử Đồng trốn sau lưng Lăng Tử Thác, vừa đi vừa lặng lẽ thu toàn bộ dụng cụ nấu lẩu vào không gian.

Lăng Tử Thác đi ở phía trước nhìn động tác nhỏ này cửa Đồng Đồng, lắc đầu bật cười.

Lăng Tử Đồng cũng không nhiều lòng tham, dù sao nồi lẩu này cũng là ngẫu nhiên ăn thôi, những đồ này cầm nhiều cũng chiếm diện tích nha.

Đến khi Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng sắp đi tới cửa, cửa phòng bếp mở ra.

Chỉ là, lúc này đi ra chính là hai chàng trai.

Trong tay bọn họ nhấc theo một cái bao, một người trong đó đi ra sau xoay người khóa cửa lại

Nhìn hai người này mà không có chàng trai bị thương, dự định sẽ để hắn ở chỗ này tự sinh tự diệt.

Đối với cách làm của hai người này, bọn họ không thể đưa ra đánh giá, nhưng đáy lòng cũng có chút ảm đạm, Lăng Tử Đồng thở dài, lui về phía sau nhìn, nắm thật chặt tay Lăng Tử Thác.

“Chúng tôi có thể đi theo các người hay không?” một âm thanh phía sau lưng cản trở bước chân Lăng Tử Đồng.