Sống Lại Lần Nữa Ở Mạt Thế, Sủng Vợ Là Con Đường Chính Đạo

Chương 37.2: Bao vạn năng

Lăng Tử Đồng dừng lại, hết sức kiên định lắc đầu: "Anh trai cùng tôi sẽ không thu người không biết rõ lai lịch, nhưng các người có thể đi khu an toàn, khu an toàn nằm ở vùng ngoại ô của thành phố H vốn là phân khu nơi đóng quân của tập đoàn L.”

Người có thể đi theo anh trai đều là tâm phúc, anh trai không phải là vật ở trong ao, ai cũng nói không chính xác cuối cùng anh trai sẽ đứng ở vị trí nào, điều kiện để trở thành người xung quanh anh chủ yếu là trung thành.

Đương nhiên bọn họ sẽ không để cho hai người này đi theo, ít nhất dưới tình huống cần tự vệ tạm thời bọn họ còn chưa làm được.

"Thật sự?" Nghe nói có khu an toàn, trong mắt hai chàng trai này phát ra vui sướиɠ, nhưng chẳng mấy chốc lại lo lắng hỏi: “Vậy đối với chúng tôi, bọn họ có thu hay không?”

“Lúc mới bắt đầu sẽ không, bất quá nếu các cậu trễ liền không chắc.”

Hai người kia cảm kích gật đầu, sau khi Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng rời đi mới hướng Lăng Tử Đồng nói rời đi.

Đến khi lên xe, nhìn thấy hai chàng trai dè dặt trốn đi, Lăng Tử Thác mới hỏi: "Đồng Đồng, khu an toàn ở thành phố H có tin được không?”

Lăng Tử Đồng nhìn hai thân ảnh đang dần biến mất, lắc lắc đầu: "Không đáng tin."

“Hai phe quân đội cùng chính phủ ở thành phố H xác thật là có phái người tìm kiếm người sống sót, cũng chu cấp một cuộc sống cơ bản được đảm bảo cho bọn họ, nhưng càng về sau, người càng ngày càng nhiều, những biểu hiện tệ hại cũng thể hiện ra ngoài, cuối cùng chính phủ cũng bất lực, hơn nữa thây ma còn có thể thăng cấp, cuối cùng bọn họ ném những người sống sót xuống để chính mình chạy trốn.”

“Anh trai, có phải em rất xấu hay không?” Hai người này cho dù đến khu an toàn cũng có thể bị thây ma xé nát lần nữa.

Vẻ mặt Lăng Tử Đồng như đưa đám dựa trên bờ vai Lăng Tử Thác, rầu rĩ nói.

"Đồng Đồng của anh rất tốt." Lăng Tử Thác trấn an xoa mặt của cô, nói: "Nếu không có Đồng Đồng chỉ dẫn, có lẽ bọn họ hôm nay hoặc ngày mai sẽ phải chết, lấy thân thủ của bọn họ, cho dù Đồng Đồng nói cho bọn họ biết ở chỗ khác sẽ có khu an toàn chắc chắn hơn thì bọn họ cũng không đến được.”

Biết rõ anh trai là đang an ủi mình, Lăng Tử Đồng vứt bỏ điều này ra khỏi đầu, cười: Ân, em chỉ quan tâm anh trai.”

“Ngoan.”

Lời của hai người nói thì ba người ngồi ở phía sau tự nhiên cũng nghe được, Cung Tiểu Thất thử thăm dò hỏi: “Tiểu Đồng, cậu nói thây ma sẽ thăng cấp sao? Vậy chúng sẽ không phải là không có đường sống hả?

Lăng Tử Thác lui về phía sau liếc mắt nhìn, thần bí nói: "Thây ma có thể thăng cấp, con người đương nhiên cũng sẽ thăng cấp."

Cung Tiểu Thất vẫn còn nghi hoặc, Tô Cảnh Nhiên cùng chú Cung đã không che dấu được bộ dáng tươi cười.

Mọi người lại quét sạch vài cái cửa hàng, đồ có thể ăn có thể sử dụng đều không bỏ qua.

Nửa tiếng sau, ba chiếc xe tập trung trước chỗ Lăng Tử Thác chỉ dẫn.

Hàn Thích Nguyệt xuống xe, hâm mộ nhìn túi lưới trên mui xe Lăng Tử Thác, cười nói: “Các người này đều giống như xe tải nhỏ vậy.”

Bị hâm mộ rồi ghen tị, Lăng Tử Thác trước sau đều là một sắc mặt.

"Tìm một chỗ ăn cơm trưa đi."

Đoàn người phụ cận đi đến một nhà hàng Pháp, mấy người Lăng Văn Lăng Tứ đi vào trước, mỗi người một con, tiêu diệt hết hai thây ma trong nhà ăn.

Đóng kín cửa, những người này trước lục tung đem những đồ có thể ăn tìm ra.

Đem mớ rau xà lách không còn tươi lắm quăng lên bàn, Lăng Tứ tức giận nói: “Nhà hàng lớn như vậy, đồ bên trong chỉ có vài món.”

Lăng Văn ném đi thịt trong tau: "Cái này bị hư rồi."

Nhà ăn ngoại quốc này cũng không có có gạo, bột mì, hơn nữa nhà hàng này còn được xem là nhà hàng hạng sang cao cấp nhất, nghe nói muốn đặt được chỗ dùng cơm đều nhờ vào vận may.

Bên trong trống trơn cũng có thể hiểu.

Hàn Thích Nguyệt cười trộm, móc từ trong bao của mình hai thanh bánh quy, ném cho Lương Sảng một khối, nói: “Có thể ăn liền chịu chút coi như xong.”

Lăng Tử Đồng không lên tiếng, hướng trong túi xách Lăng Tử Thác thả một tý, cuối cùng lôi ra ngoài một cái đèn cồn, nói với Lăng Tứ: "Anh Tứ, chú Cung không phải đã phát cho mỗi người một cái bánh bao sao? Để lên đây nướng ăn đi.”

"Ha ha ha, chỉ có tiểu thư nghĩ chu đáo."

Quá mức kinh ngạc, bánh quy trong miệng Hàn Thích Nguyệt rơi trên mặt đất, anh đứng lên, hướng Lăng Tử Thác chạy tới, la lớn một tiếng: “Tử Thác, bao này của cậu đúng là vạn năng nha, cái gì cũng có, tôi nhìn một chút.”