Hai người xem như chỗ không người mà thân mật làm những người còn lại thấy cũng vui mừng, vốn mọi người không coi trọng Lăng Tử Đồng nhưng sau khi trải qua hai ngày chung đυ.ng, khẳng định tiểu thư đối với thiếu gia là thật lòng, mọi người không thể không đối với Lăng Tử Đồng có cái nhìn khác, nếu thiếu gia có tiểu thư ở bên cạnh, sẽ hạnh phúc hơn nhiều.
Lúc Lăng Tử Đồng vẫn còn trong không gian, nhà họ Lăng đã ngừng điện, dùng kho hàng ở hậu viên để che dấu, Lăng Tử Thác lại để cho người mang máy phát điện năng lượng mặt trời lên.
Thu thập một chút ở buổi trưa, buổi tối cũng có thể bật vài tiếng đồng hồ, không có tivi máy tính cũng không sao, mọi người đánh bài một lát, để lại tổ hai thay phiên trực ban, những người khác cũng lần lượt đi nghỉ ngơi.
Có Lăng Tử Thác ôm, giấc ngủ của Lăng Tử Đồng đặc biệt tốt, ngày hôm sau lúc rời giường tinh thần đặc biệt sảng khoái.
Điểm tâm là cháo thịt, chú Cung còn làm một chút đồ ăn, hôm nay chú Cung cố ý thức sớm, hấp bánh bao, sau khi mọi người cơm nước xong, phát cho mỗi người một cái bánh bao thịt lớn, lúc này mới ra khỏi nhà.
Hôm nay tổ một tổ hai đi tìm vật tư, tổ ba giữ nhà. Trước khi ra cửa, Lăng Tử Thác trang bị cho tổ hai tổ ba mỗi tổ một cái bộ đàm.
Hai chiếc xe việt dã được trang bị kỹ lưỡng làm cho người ta đỏ mắt lái từ trong nhà họ Lăng đi ra, trực tiếp đυ.ng ngã vài con thây ma đang ngăn cản ở phía trước, lái tới nội thành.
Siêu thị xung quanh đây, trạm xăng dầu đã bị Lăng Tử Đồng dọn dẹp toàn bộ vào ngày hôm qua, hôm nay bọn họ dự định đi xa một chút, thuận tiện hỏi thăm tin tức phía bên ngoài.
Ngày hôm qua đã đến siêu thị, lại đi ước chừng hơn mười phút, hai tổ đã đến khu đồ ăn nổi danh ở thành phố H, gần ven đường chính là quán ăn sang trọng, đằng sau ngõ nhỏ còn có con phố bán các loại quà vật nổi danh cả nước.
Xe chậm lại dần dần, Lăng Tử Thác hỏi: "Đồng Đồng có muốn ăn ngon hơn không?"
Theo ánh mắt của Lăng Tử Thác, mắt Lăng Tử Đồng sáng long lanh nhìn về phía những khách sạn kia, nhưng nghĩ lại, cô lắc lắc đầu: “Khách sạn cùng phố ăn vặt ở đằng sau sẽ có nhiều thây ma lắm.”
Buổi tối ở phố ăn vặt kia là nhiều người nhất, mà lúc bộc phát thây ma lại là vào ban đêm, số lượng thây ma bên trong cũng có thể nghĩ được.
Lúc Lăng Tử Thác còn chưa nói hết lời, âm thanh Lăng Văn từ bên trong bộ đàm xe sau lưng truyền ra: “Thiếu gia, có nên vào hay không?”
“Mọi người có ý kiến gì?” Mặc dù muốn tìm cho Lăng Tử Đồng thứ tốt hơn, nhưng Lăng Tử Thác cũng không phải là người tùy ý không để ý đến tính mạng của anh em.
Lời này không chỉ hỏi những người ngồi trong xe ở đằng sau mà cũng là hỏi mấy người Cung Tiểu Thất ngồi ở ghế sau.
Một lát sau, lờ mờ có thể nghe được tiếng thảo luận phía sau xe, cuối cùng, Lăng Văn cười nói: “Chúng tôi cũng muốn nhìn một chút thây ma cuối cùng đã càn rỡ đến trình độ nào rồi.”
Đương nhiên, ăn ngon cũng là suy nghĩ hiện tại của mọi người.
"Vậy được, sau khi tiến vào chú ý an toàn." Nếu đã tất cả mọi người đồng ý, Lăng Tử Thác đương nhiên sẽ không phản đối mong muốn của mọi người.
Lăng Tử Thác đánh đầu xe, tay lái rẽ ngang, mắt thấy sẽ phải vào ngõ nhỏ, đột nhiên, phía trước truyền đến tiếng kêu sợ hãi: "Cứu mạng!"
Một chiếc xe miễn cưỡng còn có thể chạy đang rung lắc đung đưa chạy nhanh đi ra, cửa sổ xe sớm đã đổ nát không thấy đâu, trên mặt người ngồi ở ghế lái đều là máu, trên ghế lái phụ là một người phụ nữ ôm bụng đau khổ kêu.
Người nọ đang lái xe nhìn thấy nhóm người Lăng Tử Thác chạy xe việt dã sạch sẽ, hai mắt tỏa sáng, hắn cầu cứu: “Cứu cứu vợ của tôi, vợ tôi sắp sinh rồi.”
Lúc người đàn ông gọi, thây ma sau lưng cũng đã đi theo ra ngoài, nhìn cách ăn mặc của thây ma, có người mặc đồ màu trắng của nhân việc phục vụ khách sạn, cũng có người mặc đồ chế biến của phố ăn vặt đằng sau, nhiều hơn là những người khách ăn mặc khác nhau, giờ phút này, tất cả thây ma đều mang một vẻ mặt, ánh mặt chúng nó dại ra, sắc mặt xanh đen, y phục rách mướp, thậm chí là thiếu tay thiếu chân, mặc dù như vậy, những thây ma bị thiếu một phần thân thể này cũng không làm giảm bớt hành động của chúng.
Tính toán những thây ma này khoảng chừng trên một trăm, chỉ bằng mấy người bọn họ căn bản không thể cứu được hai người kia.
Lăng Tử Thác quyết đoán đem xe quay đầu, dùng bộ đàm ra lệnh cho Lăng Văn ở đầu dây bên kia một câu: “Quay đầu lại.”