Mấy người Lăng Văn chưa bao giờ hoài nghi quyết định của Lăng Tử Thác, sau khi Lăng Tử Thác ra lệnh, hai chiếc xe một trước một sau chạy đi ra ngoài.
Trên xe vẫn còn nghe được tiếng thét tuyệt vọng của hai vợ chồng ở phía sau.
Loại tiếng cầu cứu này ở kiếp trước Lăng Tử Đồng không biết đã nghe bao nhiêu lần, lúc đầu cô còn cảm động lây, càng về sau càng chết lặng, vốn tưởng rằng đã hình thành thói quen, nhưng sau khi sống lại, cảm nhận tình yêu dịu dàng của Lăng Tử Thác cùng thế giới tốt đẹp bình thản, gặp lại cảm giác tuyệt vọng này, Lăng Tử Đồng vẫn có chút khó chịu.
Lăng Tử Đồng chống cằm nhìn ra phía bên ngoài, Lăng Tử Thác bên cạnh cô mím môi, tay nắm tay lái run rẩy, hỏi: “Đồng Đồng trách anh trai thấy chết mà không cứu sao?”
Lăng Tử Đồng đang thất thần, nhất thời không nghe rõ tiếng nói chuyện của Lăng Tử Thác, cô nghi ngờ quay đầu: “Anh trai nói cái gì?”
Ánh mắt Lăng Tử Thác u ám, lại lộ ra một cỗ quyết tuyệt, mặc kệ Lăng Tử Đồng không ưa anh như thế nào, anh đều không cho phép Đồng Đồng thu lại tình cảm dành cho anh.
"Đồng Đồng, bây giờ không phải là trước kia, nếu vừa rồi chúng ta dừng xe, tất cả chúng ta căn bản không thể đảm bảo sẽ gϊếŧ hết thây ma, hơn nữa xung quanh có thể chạy ra càng nhiều, anh trai nhất định phải chịu trách nhiệm đối với những người khác, hơn nữa hai người kia đã bị thây ma làm bị thương, cho dù cứu được bọn họ cũng phí công.” Lăng Tử Thác giải thích một cách khô khốc.
Từ trước đến nay anh không quan tâm đến thanh danh của mình, nhưng thời gian qua người không sợ trời không sợ đất như anh cũng có uy hϊếp.
Đến lúc này, Lăng Tử Đồng mới ý thức được Lăng Tử Thác đang hiểu lầm, trong nội tâm cô sinh ra một chút đau lòng, nhấn mạnh: “Anh trai, trong lòng em không có bất cứ người nào so với anh quan trọng hơn, em không quản được người khác, em chỉ cần anh trai thật tốt, còn có chú Cung cùng mọi người thật tốt là được.”
Nói cô ích kỷ cũng được, nói cô nhẫn tâm cũng được, nhưng Lăng Tử Đồng nghĩ như vậy cũng đúng thôi, có lẽ trong phạm vi an toàn cho phép, cô sẽ cứu một số người.
Những lời bình thản này, lại đánh thật sâu vào trái tim Lăng Tử Thác, tay không tự giác dùng sức, xe đánh một đường cong, tiện đà quay trở về quỹ đạo.
“Trong lòng anh, Đồng Đồng cũng là người quan trọng nhất.”
Lăng Tử Đồng gật đầu thật mạnh, cô cười nói: "Em biết rõ."
Không có người nào so với cô biết được anh trai tốt với cô.
Nếu xe tạm thời không thể đi vào khu phố quà vặt cùng khách sạn, xe chỉ có thể đi lên phía trước, đoạn đường này cửa hàng cũng không ít nhưng đều là cửa hàng điện thoại di động cùng với các tiệm trang sức, cuối cùng, Lăng Tử Thác nhìn thấy một bảng hiệu thật lớn ở phía trước, đó là cả một chuỗi cửa hàng bánh ngọt, anh biết rõ Đồng Đồng cũng rất thích ăn các món điểm tâm ngọt, nghĩ đến hình ảnh Đồng Đồng nhét bánh ngọt vào miệng một cách mãnh liệt, trong mắt Lăng Tử Thác hiện lên vui vẻ, anh nhấn mạnh ga.
Xe ở phía sau cũng theo tới.
May mà trình độ đua xe của Lăng Tử Thác tương đối cao, xe khó khăn lắm mới dừng lại trước cửa hàng với khoảng cách hơn một mét, Lăng Tử Thác nói với Lăng Tử Đồng: “Đồng Đồng, có đem theo búa không?”
Lăng Tử Đồng ngẩn ra, hiểu rõ gật đầu: "Có đem."
May mà hôm nay cô cố ý mang theo một cái balo-núi rất lớn, trong túi xách căng phồng, từ nơi này cầm đồ cũng sẽ không khiến người khác hoài nghi, tay Lăng Tử Đồng hướng vào trong ba lô sờ chốc lát, lấy ra một cái búa không lớn không nhỏ.
Xuống xe trước, Lăng Tử Thác nhìn chú Cung đang ngồi phía sau xe nói: "Chú Cung, chú ở trong xe."
"Thiếu gia, tôi còn có thể gϊếŧ thây ma." Mặc dù ông không trẻ tuổi, nhưng để ông ngồi ở trong xe nhìn đánh trẻ liều mạng gϊếŧ thây ma, ông cũng không làm được, chú Cung còn nói: "Thiếu gia, tiểu thư đều làm được, tôi đương nhiên cũng có thể, hơn nữa mạt thế này không biết đến khi nào mới có thể kết thúc, tôi cũng không thể để cho mọi người bảo vệ như vậy.”
Cách nói chuyện như vậy cùng với điều Lăng Tử Đồng nói trước kia không hẹn mà lại hợp ý.
Vẻ mặt chú Cung nghiêm túc, nghiêm trang trừng mắt nhìn Lăng Tử Thác trả lời thuyết phục.
Ánh mắt Cung Tiểu Thất di chuyển giữa Lăng Tử Thác cùng chú Cung, sau đó nói: “Anh Lăng, em sẽ quan tâm đến chú.”
“Nếu đã như vậy, mọi người cầm tốt vũ khí, bảo vệ tốt chính mình." Lăng Tử Thác mở cửa xe, nói ra.
Lăng Tử Thác bước xuống xe trước, anh nhìn mấy người Lăng Văn theo sau lưng nói: “Bảo vệ tôi.”"