Ký Chủ Vừa Đẹp Lại Vừa Điên

Chương 49: Người tiền nhiệm thiên tài của trò chơi (16)

Trần Trần cũng không phải là người cứng nhắc không biết điều, cậu ta xoay đầu một cách nhanh chóng, cậu ta là người có thể cân nhắc tính toán rõ ràng giữa lợi ích, chỗ được và chỗ mất.

Tuy rằng không biết vì sao Vũ Văn Thiệu cứu cậu ta nhưng so với thực lực của Tề Lạc, Trần Trần cho rằng Vũ Văn Thiệu mạnh hơn, dựa vào người mạnh nhất thì có thể gia tăng cơ hội chiến thắng của cậu ta.

Nghĩ vậy, Trần Trần lập tức đi về phía Vũ Văn Thiệu.

Vũ Văn Thiệu thấy Trần Trần đi đến thì cũng không nói gì.

Trần Trần đi đến trước mặt Vũ Văn Thiệu và mời: “Tôi muốn lập đội với anh.”

“Tại sao chứ?” Giọng nói lạnh lùng của Vũ Văn Thiệu vang lên.

Trần Trần sững sờ, không hiểu ý của Vũ Văn Thiệu.

“Tại sao tôi phải chọn cậu?” Vũ Văn Thiệu nhìn cậu ta từ trên xuống dưới.

Mặt của Trần Trần lập tức đỏ lên, cậu ta hoàn toàn không nghĩ đến Vũ Văn Thiệu sẽ từ chối mình. Cậu ta nghĩ, Vũ Văn Thiệu chắc cũng ưa thích cậu ta, nếu không cũng sẽ không giúp cậu ta trong ván đấu trước.

Lúc này, âm thanh từ hai bên vang lên.

“Có vài người ấy, đúng là không biết tự lượng sức.”

“Đúng vậy, cậu ta cho rằng bản thân là cái thá gì? Đại thần sẽ không để ý đến cậu ta đâu.”

Trần Trần thấy bên cạnh còn có hai người chơi số 35 và số 91 đang nhìn cậu ta bằng ánh mắt giễu cợt xen lẫn khinh thường.

Tuy rằng tính tình Vũ Văn Thiệu kỳ lạ nhưng thực lực của hắn đã phơi bày ra đó nên vẫn sẽ có một số người chơi chọn hắn, sau cùng thì khi dựa vào người mạnh nhất, nguy hiểm tiềm ẩn thường đi kèm với thành công to lớn.

Sắc mặt Trần Trần trắng bệch, nhìn có hơi lúng túng, cậu ta cắn răng, xoay người định đi.

Nhưng một giọng nói đã cản cậu ta lại.

“Người chơi Vũ Văn Thiệu gửi lời mời thành lập đội với bạn, bạn có đồng ý không?” Giọng nói máy móc không chút tình cảm vang lên bên tai, cả người Trần Trần cũng ngây dại.

Trần Trần quay đầu nhìn Vũ Văn Thiệu một cách ngạc nhiên, người thiếu niên mặc áo gấm nhếch khóe miệng với cậu ta, lộ ra nụ cười tinh nghịch bên dưới lớp mặt nạ.

Hai người chơi đứng cạnh Vũ Văn Thiệu nhìn Trần Trần với ánh mắt cực kỳ chán ghét, họ cắn răng, gương mặt không cam lòng. Bọn họ đã chủ động gửi lời mời cho Vũ Văn Thiệu mà thái độ của Vũ Văn Thiệu đối với họ cũng coi như là lạnh nhạt.

Giờ nhìn thấy Vũ Văn Thiệu chủ động gửi lời mời đến Trần Trần thì trong lòng không kìm được mà vô cùng 𝔱𝔲̛́𝔠 𝔤𝔦𝔞̣̂𝔫, thằng nhóc này có bản lĩnh gì mà có thể được Vũ Văn Thiệu đối xử khác biệt.

“Còn chưa đồng ý à?” Vũ Văn Thiệu nhìn Trần Trần còn đang đứng ngây ngốc tại chỗ, không kiên nhẫn mà chọc chọc ngón tay.

Trần Trần phản ứng lại, vội vàng chọn đồng ý, trong lòng vui mừng không thôi, liếc nhìn hai người chơi đứng cạnh Vũ Văn Thiệu rồi nở nụ cười đắc ý.

Tề Lạc ở xa xa nhìn thấy cảnh này thì ánh mắt tối sầm.

Thành lập đội đã xong, tổng cộng có năm đội.

Bên Vũ Văn Thiệu có ba người, bên Tề Lạc có năm người, Hỏa Vũ thì lẻ loi một mình, còn hai đội dư là do tự thành lập với nhau.

Trong khu rừng Địa Ngục, năm đội chia nhau ra hành động.

Ngọn lửa màu đen, cỏ dại màu đỏ, những cây to che khuất bầu trời, cành cây vươn dài trông tựa như con đường dẫn đến lâu đài nơi ma quỷ trú ngụ trong thần thoại.

“Á!” Một tiếng kêu sợ hãi vang lên, Trần Trần sợ đến nỗi núp sau Vũ Văn Thiệu.

Trong bụi cỏ xuất hiện một con rắn nhỏ màu đỏ đang lè lưỡi ra.

Số 35 rút cây kiếm dài ra chém đứt đầu rắn rồi nhìn về phía Trần Trần với ánh mắt khinh thường và chế giễu: “Một con rắn mà đã sợ đến vậy, cậu có phải là đàn ông hay không?”

Số 91 đứng bên cạnh khẽ cười: “Nói không chừng người ta là “chị” đó.”

“Các người ——” Trần Trần tức đến đỏ mặt, trải nghiệm trong trò chơi thực tế ảo cũng không khác mấy với hiện thực. Gia đình cậu ta có tiền, từ nhỏ đã sống an nhàn sung sướиɠ. Cậu ta chưa bao thấy cái gì ghê tởm như rắn, côn trùng, chuột, kiến,... nên lúc này mới sợ hãi theo bản năng.

Thế mà Vũ Văn Thiệu không khinh thường cậu ta, nói: “Đi thôi.”

Hai người thấy Vũ Văn Thiệu lên tiếng thì không kinh bỉ Trần Trần nữa mà bắt đầu tiếp tục đi về phía trước.

Trong lòng Trần Trần biết, ở nơi này, chỉ có duy nhất Vũ Văn Thiệu có thể bảo vệ cậu ta, hai người kia đều có ác ý với cậu ta.

Tuy rằng không biết vì sao Vũ Văn Thiệu thành lập đội với cậu ta, nhưng trong lòng Trần Trần có một sự tin tưởng vô hình với Vũ Văn Thiệu, cảm thấy rằng hắn chắc chắn sẽ bảo vệ mình.

Vì vậy, Trần Trần chỉ im lặng mà đi theo sau Vũ Văn Thiệu.

Đối với chuyện này, người chơi số 35 và số 91 chỉ bật cười ʞɥᴉuɥ qỉ, một người nhát gan thì căn bản không phải đối thủ của bọn họ.

Càng đi về phía trước thì cảm giác u ám ngày càng kinh khủng.