Ký Chủ Vừa Đẹp Lại Vừa Điên

Chương 50: Người tiền nhiệm thiên tài của trò chơi (17)

Trăng tàn đỏ như máu, quạ đen bay qua đậu trên một cành hòe khô.

Cỏ dại mọc thành bụi cây rậm rạp, những con rắn đỏ đang lè lưỡi ra.

“chết tiệt, mấy con rắn này đến từ đâu, sao lại nhiều như vậy, có gϊếŧ thế nào cũng không hết!” Người chơi số 35 và số 91 vừa chém gϊếŧ rắn vừa bất mãn phàn nàn.

“Sắp đến rồi.” Vũ Văn Thiệu thản nhiên nói.

Người chơi số 35 và số 91 nhìn hắn một cách kỳ lạ: “Có ý gì?”

“Vua mãng xà đỏ của khu rừng Địa Ngục.” Vũ Văn Thiệu chỉ từ tốn nói một câu, ba người lập tức nhận ra được điểm quan trọng.

Vua mãng xà đỏ là một quái vật hiếm gặp cấp Boss, những nơi xung quanh nó đều có bảo vật quý hiếm.

Đàn rắn tụ lại, lẽ nào là bọn họ đã tiến vào địa bàn của vua mãng xà đỏ?

Nghĩ đến báu vật đã gần trong gang tấc, ba người đều không kìm được mà cảm thấy hưng phấn.

Ánh mắt Vũ Văn Thiệu tối sầm, đi sâu vào trong rừng rậm, rắn càng ngày càng nhiều, gió lạnh u ám vây quanh bốn phía thổi qua bên tai khiến sống lưng lạnh lẽo.

“Á!” Trần Trần quá sợ hãi mà hét thành tiếng, sắc mặt tái nhợt nhìn cảnh tượng kinh khủng trước mắt mình.

Cành cây rậm rạp đan xen chằng chịt những con rắn đỏ nhỏ lượn quanh trong bụi cỏ, mà thứ đáng sợ nhất chính là con quái vật đang nằm trước mặt họ. Đó là một con mãng xà chín đầu, thân dày như miệng bát to được phủ kín bởi đường hoa văn đen đỏ giao nhau, đôi mắt rắn phát ra ánh sáng đỏ trong rừng, nhìn chằm chằm vào nhóm khách không mời mà đến một cách hung dữ.

Người chơi số 35 và số 91 cũng có hơi sợ, chỉ là lòng tham đối với báu vật cùng khát vọng vội vã chiến thắng trò chơi đã chiến thắng nỗi sợ hãi, tâm trạng họ ngược lại trở nên cực kỳ kích động và phấn khích.

Nhưng bọn họ cũng không ngốc đến nỗi xông lên ngay lập tức, để đối phó với loại quái vật vua mãng xà đỏ này vẫn cần phải cẩn thận nhiều hơn.

“Có một hang động ở bên kia!” Đúng lúc này, Trần Trần đột nhiên nói ra một câu, cậu ta thấy ở phía sau vua mãng xà không xa là một hang động.

“Chắc chắn báu vật ở trong hang động đó.” Người chơi số 35 phấn khích nói.

Nhưng muốn lấy được báu vật thì vua mãng xà đỏ và những con rắn nhỏ khắp mặt đất phía trước là một trở ngại rất lớn.

Người chơi số 91 đảo mắt nhìn về phía Vũ Văn Thiệu, nói: “Đại thần, tất cả chúng ta đều muốn lấy báu vật. Nhưng không dễ để đối phó với vua mãng xà đỏ này, sao chúng ta không chia nhau ra hành động?”

Vũ Văn Thiệu thản nhiên nói: “Cậu muốn chia nhau hành động như thế nào?”

Người chơi số 91 vội vàng nói: “Đại thần, bọn tôi đều biết anh rất lợi hại. Hay là anh chặn vua mãng xà đỏ ở chỗ này, kéo dài thời gian một chút rồi bọn tôi sẽ đi vòng qua con đường nhỏ ở bên cạnh để vào hang động lấy báu vật.”

“Như vậy sao được?” Vũ Văn Thiệu còn chưa trả lời, Trần Trần đứng bên cạnh đã không nhịn được 𝔱𝔲̛́𝔠 𝔤𝔦𝔞̣̂𝔫 mà nói: “Rõ ràng là mấy người lợi dụng hắn đi chịu chết, sau đó độc chiếm báu vật.”

Người chơi số 35 liếc nhìn thấy sắc mặt Vũ Văn Thiệu không có chút thay đổi thì thở phào nhẹ nhõm, nói với Trần Trần: “Cậu nói vậy là không đúng, bọn tôi chỉ phân công hợp lý, sao cậu có thể không tin vào bản lĩnh của đại thần chứ? Hơn nữa, nếu mọi người đã thành lập đội với nhau thì sẽ tin tưởng lẫn nhau, sao bọn tôi có thể độc chiếm báu vật được.”

“Đúng vậy, đại thần cũng không nói gì, việc gì cậu phải 𝔱𝔲̛́𝔠 𝔤𝔦𝔞̣̂𝔫 như vậy.” Người chơi số 91 lạnh lùng nói: “Nếu cậu có bản lĩnh thì có thể một mình ra ngoài đánh vua mãng xà đỏ.”

“Các người ——” Trần Trần tức đến sắc mặt đỏ bừng, cậu ta đương nhiên biết bản thân không phải là đối thủ của vua mãng xà đỏ, nhưng chỉ là cậu ta không thể nhìn những người này đầu cơ trục lợi, lợi dụng Vũ Văn Thiệu để đi lấy báu vật.

Trần Trần nhìn Vũ Văn Thiệu, hy vọng hắn có thể nói ra được vài lời, hoặc ít nhất là chống lại một chút.

Nhưng Vũ Văn Thiệu chỉ thản nhiên liếc nhìn hai người họ rồi nói một chữ: “Được.”

Trái tim Trần Trần hoàn toàn trùng xuống.

Gương mặt người chơi số 35 và số 91 hiện lên sự vui mừng: “Vậy bọn tôi xin nhờ đại thần.”

Hai bên tách nhau ra hành động, Trần Trần vốn muốn vào trong hang động để lấy báu vật nhưng cậu ta biết hai người đó chắc chắn sẽ không dắt cậu ta theo, nói không chừng còn tấn công cậu ta giữa đường.

Vì vậy, cậu ta chỉ có thể ở lại với Vũ Văn Thiệu để cùng nhau đánh quái.

Sau khi hai người kia rời đi, Trần Trần nhìn Vũ Văn Thiệu và phàn nàn: “Sao anh lại đồng ý với bọn họ?”

Vũ Văn Thiệu nhìn chằm chằm vào con mãng xà chín đầu to lớn trước mặt, nói: “Muốn lấy báu vật thì phải gϊếŧ nó.”

Trần Trần cũng biết, nếu muốn vào hang động thì chắc chắn phải đối mặt với vua mãng xà đỏ: “Nhưng bốn người vẫn tốt hơn hai.”