Người phụ nữ giơ tay phóng ra những mũi kim độc bắn về phía Trần Trần.
Trần Trần không nghĩ tới người phụ nữ này đột nhiên lại ra tay, không hề phòng bị, cậu ta sắp bị một cây kim độc bắn trúng, chuẩn bị rơi xuống núi.
Đúng lúc này, một ánh sáng lạnh lóe lên, mũi kim độc cách mặt cậu ta ba cm bị đánh bật ra chỉ trong nháy mắt.
“Á!” Người phụ nữ hoảng sợ hét lên một tiếng, sau đó đột nhiên buông tay, cả người rơi xuống trong nháy mắt và biến mất ở trong làn mây dưới vách núi.
“Người chơi số 27 đã tử vong, ᵇᶦ̣ ˡᵒᵃ̣ᶦ.”
Trần Trần kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, cậu ta chưa từng nghĩ tới sẽ có một người phụ nữ hại mình. Huống chi, người phụ nữ đột nhiên muốn hại cậu ta lại bất thình lình rơi xuống vách núi mà chết.
Trần Trần nâng mắt nhìn về phía phi tiêu sao băng đóng chặt trên vách đá trước mặt, vừa rồi chính là ám khí này đã đánh rơi những cây kim độc kia, cứu cậu ta một mạng.
Là ai đã cứu cậu ta?
Trần Trần không biết, nhưng Tề Lạc ngồi trên đài lại nhìn thấy rất rõ ràng.
Vũ Văn Thiệu lười biếng nâng cằm, nghiêng đầu, ngón tay nghịch hai chiếc phi tiêu sao băng màu trắng bạc.
Tề Lạc nhướng mày: “Sao lại có hứng thú xen vào việc của người khác vậy?”
Tuy rằng Tề Lạc và Vũ Văn Thiệu đã từng đọ sức ở đại hội võ lâm lần trước, nhưng hai người không hề quen biết nhau.
Vũ Văn Thiệu nâng mí mắt lên, nhìn về phía Tề Lạc: “Tôi chỉ muốn tìm thêm chút niềm vui mà thôi, minh chủ Tề không cảm thấy trận đấu này quá nhàm chán rồi hay sao?”
Tề Lạc nhìn Vũ Văn Thiệu, dường như muốn tìm ra manh mối gì đó từ biểu hiện của hắn, nhưng cuối cùng lại không nói gì thêm nữa.
Người phụ nữ đã chết nhưng trận đấu vẫn còn tiếp tục, Trần Trần cắn răng tiếp tục bò lên trên, cuối cùng thì cũng bò lên được đến đỉnh núi.
“Người chơi số 99 đã lên đến đỉnh núi.”
Bây giờ chỉ còn lại năm chỗ trong danh sách.
“Minh chủ Tề, còn chưa ra tay à?” Vũ Văn Thiệu nhìn hắn ta và hỏi.
Tề Lạc thản nhiên nói: “Cậu cũng chưa ra tay mà.”
Vũ Văn Thiệu cười khẽ một tiếng, đưa tay ra dấu mời: “Cùng nhau không?”
Tề Lạc mím môi không nói lời nào mà giơ tay thi triển một phù chú. Trong nháy mắt, ngọn lửa rực cháy bao quanh cả người hắn ta, ánh lửa bùng cháy, Tề Lạc biến mất ngay tại chỗ.
Cùng lúc đó, Vũ Văn Thiệu xoay ngón tay tạo thành một phong ấn, không gian thay đổi, chưa cần đến ba phút đã lên tới đỉnh núi.
“Người chơi số 7 đã lên đến đỉnh núi.”
“Người chơi số 100 đã lên đến đỉnh núi.”
Hai âm thanh thông báo vang lên, hẳn là hai người đã đến đích cùng một lúc.
“Vòng thi đầu tiên kết thúc, người chơi chiến thắng tiến vào vòng thi thứ hai.”
Vòng thi thứ hai là trò chơi cướp đoạt bảo vật.
Hai mươi người chơi có thể tự do thành lập đội để tìm kiếm ba báu vật trong khu rừng Địa Ngục, các báu vật lần lượt là ngọc kỳ lân tím, dạ minh châu ngọc bích và tràng hạt đỏ máu.
Khu rừng Địa Ngục là vùng đất nguy hiểm cấp chín trong trò chơi JH007, bên trong có các loại rắn độc và thú dữ, khắp nơi đều là hố bẫy, đã đi vào thì thập tử nhất sinh.
So với việc tìm kiếm đồ vật thì vòng này còn có một mối nguy hiểm tiềm ẩn khác.
Trong nội quy không nói rõ sẽ có bao nhiêu người còn lại sau vòng này, nhưng những người chơi còn sống ở vòng này sẽ tiếp tục gặp nhau và trở thành đối thủ cạnh tranh ở vòng tiếp theo.
Vì vậy, việc kết hợp với người chơi mạnh có thể dễ dàng qua vòng, nhưng ở vòng kế tiếp, vẫn có thể ᵇᶦ̣ ˡᵒᵃ̣ᶦ bỏ như cũ.
Chỉ là, nếu lập đội với người chơi yếu thì thậm chí còn có thể không có cơ hội để vào vòng sau.
Trong khi Trần Trần đang suy nghĩ thì đã có người bắt đầu lập đội.
Người mạnh nhất ở đây chắc chắn là những người đã thắng đợt trước, đó là Vũ Văn Thiệu, Tề Lạc và Hỏa Vũ.
Hỏa Vũ luôn đơn độc một mình, dáng vẻ lạnh lùng, thoạt nhìn rất khó tiếp cận.
Tuy rằng thực lực Vũ Văn Thiệu rất mạnh nhưng thân phận của hắn lại là thiếu chủ Ma giáo. Tính cách kỳ lạ, buồn vui thất thường, tâm trạng không ổn định, đi cùng hắn thì bất cứ khi nào cũng có nguy cơ bị gϊếŧ.
Vì thế, lựa chọn đầu tiên của đa số người chơi là dựa vào Tề Lạc.
Với tư cách là minh chủ Thiên Minh, Tề Lạc luôn đồng nghĩa với công lý minh bạch, hành động quang minh lỗi lạc, nên nếu cần tìm đồng minh cho mình thì hắn ta là lựa chọn tốt nhất.
Trần Trần vốn cũng định lập đội với Tề Lạc nhưng khi cậu ta nhìn thấy phi tiêu sao băng bên hông Vũ Văn Thiệu thì chợt giật nảy mình.
Cậu ta sợ hãi nhìn về phía Vũ Văn Thiệu đang vô cùng lười biếng và buồn chán đứng tựa vào cây cắn cọng cỏ. Lúc này, Vũ Văn Thiệu cũng vừa hay nhìn cậu ta, không thể thấy rõ khuôn mặt ẩn giấu sau lớp mặt nạ nhưng cặp mắt đen láy lại mang tới một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ.