Theo quy định, trước khi trận đấu bắt đầu, cần phải kiểm tra lệnh bài.
Ba người ngồi trên đài cũng không ngoại lệ.
Tề Lạc lấy lệnh bài ra, nhân viên kiểm tra xong bèn trả lệnh bài lại cho Tề Lạc.
Sau đó, Tề Lạc thấy bọn họ đi tới trước mặt thiếu niên áo gấm bên cạnh.
Thiếu niên áo gấm tùy ý lấy lệnh bài từ trong túi ra, không thèm mở mắt.
Khi Tề Lạc nhìn thấy lệnh bài mà thiếu niên áo gấm lấy ra, ánh mắt hắn ta bỗng trở nên lạnh lùng và u ám.
Sau khi nhân viên kiểm tra xong thì trả lại lệnh bài cho thiếu niên áo gấm.
Thiếu niên áo gấm bình tĩnh cầm lấy lệnh bài, nhắm mắt lại, làm như không chú ý tới ánh mắt của Tề Lạc ngồi cạnh mình.
Trần Trần cũng chỉ nhìn thoáng qua trên đài, tầm mắt không dừng lại quá lâu.
Bây giờ mục tiêu chính của cậu ta là vượt qua được vòng đầu tiên.
“Keng —” một tiếng, tiếng chiêng đồng vang lên, cuộc thi bắt đầu.
Chín mươi bảy thí sinh như tên rời cung nhanh chóng lao ra ngoài, bọn họ tranh nhau, ra sức lao về phía vách đá.
Không lâu sau, trên sân lần lượt vang lên những tiếng kêu thảm thiết và tiếng thông báo người tử vong nối tiếp nhau không ngớt.
“Người chơi số 23 đã tử vong, ᵇᶦ̣ ˡᵒᵃ̣ᶦ.”
“Người chơi số 47 đã tử vong, ᵇᶦ̣ ˡᵒᵃ̣ᶦ.”
“Người chơi số 92 đã tử vong, ᵇᶦ̣ ˡᵒᵃ̣ᶦ.”
“...”
Trò chơi vô cùng tàn khốc, so với việc cố gắng dẫn đầu thì rất nhiều người chơi lựa chọn cách loại bỏ đối thủ.
Dù sao vách đá rất khó trèo, dưới tình huống khó có thể đảm bảo bản thân có thể thuận lợi leo đến đỉnh núi trong một thời gian ngắn thì gϊếŧ càng nhiều, cơ hội sống sót càng lớn hơn.
Trong vòng chưa đầy năm phút, số người tử vong đã hơn một nửa.
Ba người kia vẫn ngồi yên trên đài, không có ai lên tìm bọn họ khiêu chiến, mà bọn họ cũng không có ý định chuẩn bị leo núi tuyết.
Trần Trần nghiến răng, vận chuyển nội lực đến cực hạn, né tránh công kích, bắt đầu leo lên
núi tuyết.
Gió lạnh rít qua tai, người ngã xuống không ngừng, nhưng cũng có người không ngừng leo lên trên.
Cậu ta nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của những người ngã xuống, nhưng cậu ta vẫn tập trung tinh thần, cố gắng hết sức để bỏ qua mọi trở ngại và chỉ muốn leo lêи đỉиɦ.
“Người chơi số 3 đã lên đến đỉnh núi.” Lúc này, mọi người bỗng nghe thấy một thông báo.
Có người đã leo đến đỉnh núi rồi.
Đối với những người vẫn đang leo núi, thông báo này giống như một lá bùa đòi mạng.
Khi có một người lên đến đỉnh núi tức là đã ít đi một chỗ trống trong danh sách.
Trần Trần nghiến răng, cố hết sức để leo lêи đỉиɦ núi, hiện giờ cậu ta đã leo đến lưng chừng núi.
“Người chơi số 7 đã lên đến đỉnh núi.”
“Người chơi số 12 đã lên đến đỉnh núi.”
Âm thanh thông báo vang lên liên tiếp khiến tất cả mọi người ở đây đều hoảng loạn.
Trong quá trình leo núi, không phải ai cũng tập trung vào việc cạnh tranh cho mình.
Người bên cạnh Trần Trần thấy cậu ta leo rất nhanh, ánh mắt thâm độc, cầm lấy dao găm đâm về phía cậu ta.
Trần Trần đang dùng toàn lực ứng phó tiến về phía mục tiêu, chờ tới khi cậu ta để ý đến nguy hiểm bên cạnh thì đã muộn rồi.
Khi con dao găm chuẩn bị đâm vào người cậu ta thì người bên cạnh kêu lên một tiếng thảm thiết rồi ngã xuống.
Trần Trần còn chưa hết bàng hoàng, đã thấy có thêm người chơi leo đến cạnh mình, đó là một người phụ nữ xinh đẹp.
Người phụ nữ mỉm cười với cậu ta: “Anh trai nhỏ, sao lại bất cẩn như vậy chứ?”
Trần Trần đỏ mặt, nhìn về phía người phụ nữ nói: “Cảm ơn.”
Nếu không có người phụ nữ này thì cậu ta đã phải ngã xuống.
“Người chơi số 56 đã lên đến đỉnh núi.”
“Người chơi số 84 đã lên đến đỉnh núi.”
“Người chơi số 91 đã lên đến đỉnh núi.”
Tiếng nhắc nhở số người chơi leo đến đỉnh núi vẫn tiếp tục vang lên, Trần Trần không thèm để ý, nói câu cảm ơn người phụ nữ rồi vội vàng leo tiếp.
Lúc này, người ngồi trên đài cũng bắt đầu di chuyển.
Tiễn Thần Hỏa Vũ kéo cung tên, hơn mười mũi tên Vũ Linh xuyên qua không trung, phát ra tiếng vù vù. Những mũi tên xuyên qua lớp băng cứng, cắm chặt vào vách đá.
Hỏa Vũ phi thân nhảy lên, đạp lên thân tên, người hắn nhẹ như chim én. Mũi chân hắn mượn lực để đạp mũi tên, chỉ cần mấy đạp là đã leo lên đến đỉnh núi.
Đã có mười người leo đến đỉnh núi, hay nói cách khác, một nửa danh sách đã hết chỗ.
Cuộc thi càng lúc càng hồi hộp, nhưng hai người trên đài vẫn không có chút động tĩnh gì.
“Người chơi số 35 đã lên đến đỉnh núi.”
Chỗ trống trong danh sách ngày càng ít, người chơi leo núi cũng càng lúc càng nôn nóng.
Trần Trần nhìn vách đá trước mặt với ánh mắt kiên định, nhất định là cậu ta có thể leo lên đến đỉnh núi.
Đột nhiên, tại thời điểm này, cậu ta bỗng nghe thấy tiếng la hét bên cạnh, là của người phụ nữ vừa cứu cậu ta.
Người phụ nữ trượt tay, sắp ngã xuống.
Trần Trần theo bản năng ra tay cứu cô ta, lại không phát hiện ra sự độc ác trong đáy mắt người phụ nữ.